"..Anh trước đó làm nghề gì vậy?"
Hạt Dưa cọ người vào chiếc gối đặt trên đầu giường, một vẻ khó nói nhìn VietNam.
-Tôi bảo tôi làm bác sĩ thì cậu có tin không?
Hạt Dưa phì một hơi, có chút khinh khỉnh lên tiếng :
"Tin cái đầu anh"
-Cậu là thần đấy, nên lựa chọn ngôn ngữ cho phù hợp đi.
VietNam đưa tay lên nhéo lấy một bên má của cậu ta, mặc dù trên người đều có rất nhiều lông nhưng ngạc nhiên là Hạt Dưa chẳng có tí nhiệt độ nào, sờ vào lại có cảm giác man mát.
"Anh có nghĩ một bác sĩ lại làm ra những hành động giống vậy không?"
Ừ nhỉ, người ta thường nói lương y như từ mẫu, nhưng VietNam gần như lại đi ngược những quy tắc thường thấy trong ngành y. Anh đủ tàn nhẫn, dường như đôi lúc Hạt Dưa còn nghĩ rằng VietNam có thể dễ dàng kết thúc một mạng người mà không cảm thấy ghê tay.
-Cậu biết đấy, tôi, một người đi theo nghề nghiệp không có nghĩa là tôi bắt buộc phải tuân theo nó. Tôi là bác sĩ, không phải thánh nhân. Tôi có thể cứu người, cũng có thể giết người.
VietNam điềm tĩnh bước đến đối diện chiếc tủ trong góc, ý định muốn tìm một bộ đồ mới để thay.
-Có thể cậu không tin nhưng thứ tôi tuân theo là trách nhiệm, không phải đạo đức. Cậu có nghĩ rằng những người làm nghề luật sư, họ thường được mệnh danh là một phần của công lý. Nhưng cậu có biết rằng một bộ phận luật sư đều đang bao che cho rất nhiều tội nhân để qua mặt pháp lý hay không?_Anh vừa nói, vừa lục xem những thứ quần áo bên trong.
-Họ biết việc đó là sai nhưng họ chỉ cần làm xong công việc, sau khi hoàn thành trách nhiệm thì dù có là người đứng về phía công lý đi nữa thì bản chất vẫn là đi ngược với đạo đức nghề nghiệp của mình. Vậy nên thật ra một bác sĩ không phải lúc nào cũng là người hiền lành, họ có thể là một kẻ sát nhân. Một luật sư không phải lúc nào cũng đeo trên người hai từ "công lý", họ có thể vì tiền mà bán rẻ phẩm chất của mình. Tương tự như vậy, cậu cũng không thể nhìn hành vi của tôi mà nghĩ rằng tôi không phải là một bác sĩ.
Hạt Dưa có phần trầm ngâm, cậu ta lẩm bẩm :
"Vậy sao...."
-Đùa thôi, thật ra tôi là nhà văn.
"..."
VietNam nhếch môi, cùng lúc lấy từ trong tủ ra một chiếc áo sơ mi đen, từ nãy đến giờ thì đây là thứ ổn nhất mà anh tìm được. Phong cách ăn mặc của anh và nguyên chủ khác nhau khá nhiều, nguyên chủ trẻ trung, rất có khí chất của thời niên thiếu. Còn VietNam ăn mặc có phần trưởng thành hơn chút đỉnh, điển hình là áo sơ mi cùng quần tây, cũng có thể là áo len cổ cao cùng áo khoác kiểu Âu đơn giản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VietNamHarem ] _Xuyên không, tôi lật đổ phản diện bước lên nắm quyền_
FanficKhông hiền lành, nhưng khoan dung. Không hoàn hảo, nhưng luôn ân cần. Không thông minh như một thiên tài, nhưng luôn có thể xử lý mọi việc. Mặt không quá đẹp...không sao, VietNam tự tin bản thân luôn có khí chất. Một người sở hữu yếu tố như thế lại...