•C2: 𝕬𝖓𝖍 𝖙𝖗𝖆𝖎•

392 65 5
                                    

VietNam tự trấn ổn lại tinh thần, anh cẩn trọng một lần nữa cầm lấy cuốn sách. Lần này không còn cảm giác bất chợt mất đi ý thức như trước, anh thấy vậy dứt khoát lật mở trang đầu tiên.

-Không có gì cả..

Vậy mà thực sự bên trong không có gì, chỉ vỏn vẹn những trang giấy trống rỗng đã hơi nhuốm màu thời gian. Anh lại lật tiếp sang trang thứ 2, trang thứ 3,...cứ như vậy cho đến trang thứ 6. VietNam dừng lại khi thấy những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc nơi trang giấy ố màu.

-Mặt Trận...

Là tên một người anh của VietNam. Anh tiếp tục lật sang thì bắt gặp một cái tên khác.

-Việt Hoà....

VietNam di ngón tay lên dòng chữ rồi dường như lơ đi, lại lật sang trang tiếp nhưng lần này chỉ trống không, những tờ phía sau cũng như vậy, tất cả đều không có gì.

Anh quay lại đọc kĩ hơn những dòng thông tin ít ỏi ban nãy, là những ghi chú cá nhân của hai người anh.

Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng...
Tuổi : 21
Chiều cao : 1m87
Thích : ?
Ghét : VietNam, Việt Hoà, America.

[ Thiện cảm : 2% ]

Việt Hoà
Tuổi : 20
Chiều cao : 1m83
Thích : ?
Ghét : VietNam, Mặt Trận.

[ Thiện cảm : 0% ]

"Đây là ý gì?"

Nói ra cũng thật kì lạ, hầu như ai cũng biết trong gia đình VietNam thì anh là con thứ tư, đằng sau còn tồn tại một người em nhưng anh luôn là người được yêu chiều nhất.

Vậy mà cuốn sách này lại viết rằng họ ghét anh, Việt Hoà thường xuyên gây gổ với những anh em khác nhưng không đến mức thiện cảm với anh chạm đáy như thế này. Mặt Trận lại càng không thể, từ nhỏ anh đã chiều VietNam như trứng mỏng, không có chuyện anh ghét em trai của mình.

Ngoài ra việc hai người này ghét nhau có thể là thật. Mặt Trận cùng Việt Hoà từng khá thân nhau khi còn tấm bé, nhưng sau này họ không chỉ không ưa nhau mà đến cả nói chuyện với nhau cũng chỉ toàn những câu cãi vã. Những lúc như thế nếu không ai ngăn được thì anh cả sẽ đứng ra dạy dỗ cả hai.

VietNam hơi nhíu mày, những kí ức đẹp đẽ của quá khứ là thứ mà anh không còn để tâm đến từ lâu. Anh khẽ lắc đầu, dần quay lại với thực tại.

// Cạch //

Tiếng cửa mở khiến VietNam nhanh chóng đem cuốn sách giấu sâu dưới lớp chăn trắng, anh ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt là một nữ y tá với khuôn mặt hiền từ trên tay đang cầm một khay thuốc. Cô không nhanh không chậm tiến đến bên cạnh VietNam, mở giọng :

-Cậu VietNam, cậu thấy cơ thể thế nào?

Nữ y tá nhẹ nhàng hỏi han, chiếc khay cô cầm cũng được đặt xuống ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ gần đó.

-..Không tệ.

Nữ y tá cười cười, cô cầm lấy cổ tay đang cắm dây truyền dịch của anh, ấn lên đó một miếng bông gòn thấm nước.

-Cậu VietNam nên chú ý sức khỏe nhiều hơn, cậu hiện tại vẫn đang trong trạng thái kiệt sức vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên hãy ở lại đây nghỉ ngơi cho đến khi cậu khỏe lại.

VietNam định nói gì đó thì hơi khựng người.

-Cô bảo tôi bị gì cơ?

Nữ y tá nghe thấy giọng anh có vẻ ngạc nhiên thì hơi ngẩng đầu.

-Cậu VietNam, cậu không nhớ gì sao? Cậu đã ngất đi vì kiệt sức và suy nhược cơ thể, cậu đã ngủ suốt từ hôm qua đến giờ đấy!

Nữ y tá nói xong thì một lần nữa cúi đầu, cô lúc đó không thấy được vẻ mặt của VietNam.

-.....

Anh nhíu mày, ánh mắt dường như tối đi. Không phải anh vào đây vì bị ô tô đâm trúng sao? Tại sao lại trở thành suy nhược cùng kiệt sức rồi?

Hôm nay mọi thứ đều rất kì lạ. Tỉnh lại trong phòng tắm, không gian tối đen, cuốn sách đỏ, thông tin sai lệch về hai người anh và chuyện VietNam vào viện không phải là vì tai nạn mà là do kiệt sức...

-"Tch..chắc không phải do mình làm việc nhiều quá nên bị bức điên rồi đi?"

Tập trung suy nghĩ khiến anh không nhận thức được nữ y tá đã hoàn thành xong việc từ bao giờ, cô thấy anh một lúc lâu không nói gì thì khẽ lên tiếng :

-Sao vậy ạ? Cậu thấy khó chịu chỗ nào à?

Anh nghe vậy thì tạm thời không nghĩ đến nữa, VietNam đưa tay chống cằm, bảo không sao.

...

-...Cô có cảm thấy ngoài hành lang có tiếng gì đó rất ồn không?

VietNam nói, ban đầu anh không hoàn toàn để ý, nhưng tiếng động đó ngày càng lớn hơn, dường như là tiếng bước chân, còn lẫn cả tiếng cãi vã. Anh vẻ mặt miễn cưỡng, có vẻ vì kinh nghiệm nên cảm giác không phải là chuyện gì tốt lành.

Như chứng minh cho cảm giác của VietNam, tiếng bước chân dừng lại trước phòng bệnh của anh, sau đó chưa được vài phút, chiếc cửa liền bật ra, mạnh mẽ đập vào tường.

Nữ y tá dường như bị dọa sợ, cô theo bản năng đứng phắt dậy, bàn tay run rẩy cầm chặt lấy khay thuốc.

Hai bóng người quen thuộc bước vào, một là Mặt Trận, theo sau còn có gương mặt khó chịu của Việt Hoà.

-Ôi, em trai của tao cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi đây sao? Mệnh cũng tốt ghê ta.

Việt Hoà trên miệng tạo nên một đường cong, mở ra là hỏi han nhưng sự mỉa mai lại có thể nhận thấy rất rõ.

-Mày vẫn đang rất tốt mà nhỉ? Lão già đó cứ khăng khăng bảo là lo lắng cho mày, nhưng cuối cùng không phải là đùn đẩy cho tao đi xem cả sao?

VietNam nhìn dáng người đang tiến lại gần trước mắt, vẫn như cũ, là một vẻ ngang tàng khó bảo của Việt Hoà, nhưng VietNam vô thức lại cảm thấy cái người này..thật xa lạ. Bề ngoài thật sự rất giống nhưng VietNam đã từng ở cùng gia đình rất lâu, cảm giác từng người mang lại cho anh, VietNam đều biết rõ, tâm trí nói cho anh đây không phải là Việt Hoà mà anh biết, mà là một người khác hoàn toàn.

———

[ Thứ 6_5/1/2024 ]
20:31

[ VietNamHarem ] _Xuyên không, tôi lật đổ phản diện bước lên nắm quyền_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ