•C5: 𝕳ạ𝖙 𝕯ư𝖆•

94 28 3
                                    

-Không sao chứ?

VietNam thở dài, ánh mắt rơi vào cô gái trẻ vận trên thân đồng phục y khoa trắng muốt đang áp sát trong lồng ngực, con ngươi đen láy của cô phản chiếu ánh sáng, lấp lánh như ngọc nhìn lấy anh.

-V..Vâng! Cảm ơn...cảm ơn cậu VietNam đã đỡ tôi..thật sự cảm ơn cậu.

Anh khẽ cười, biểu cảm có chút phong lưu nhưng ẩn hiện xung quanh là sự dịu dàng dễ nhận ra.

Thật trái ngược với hình ảnh VietNam một thân toả hàn khí khiến người khác phải run sợ như ban nãy. Anh bây giờ trông rất ôn hoà, cộng với vẻ điển trai anh tuấn có sẵn của VietNam, anh dễ dàng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng nữ y tá.

-Sợ không?

Nữ y tá dường như có chút bất ngờ với câu hỏi của VietNam, cô đứng ngây ra một lúc, sau đó mới lên tiếng trả lời :

-M..Một chút ạ...

Anh đưa tay, nhẹ nhàng vén sợi tóc mai của cô ra phía sau vành tai ửng đỏ, tiếp đến trước sự ngỡ ngàng của nữ y tá, anh cúi đầu thì thầm vào tai cô :

-Hôm nay có thể để tôi xuất viện không?

Giọng nói trầm ấm truyền vào tai cô, khiến cô cảm thấy cả thân như bị điện giật qua, thâm tâm phút chốc tê dại

-Không được đâu, thưa cậu VietNam!...Làm vậy viện trưởng sẽ mắng tôi mất...

Cô sợ hãi lắc đầu, nhưng VietNam không cho cô cơ hội để phân vân. Anh tháo sợi dây chuyền bạc sáng bóng, tiếp đến liền dùng nó đeo vào cần cổ trắng nõn của cô, khẽ mỉm cười.

-Đừng lo, tôi đảm bảo cho cô. Cái này xem như là món quà tôi tặng cô, cảm ơn vì đã chăm sóc tôi những ngày tôi nằm viện.

VietNam nói xong liền lập tức xoay người chạy đi, cũng không để tâm đến sự khẩn cầu của nữ y tá vừa vì hành động của anh mà trong tim rối bời. Cô bối rối muốn chạy theo giữ lại anh, nhưng lúc cô bước chân ra khỏi cửa thì bóng người của anh đã hoàn toàn biến mất.

-Làm sao đây..sợi dây chuyền này...mình không thể nhận....

Cô đưa tay che đi gương mặt đã đỏ như quả cà chua chín của mình, ý muốn giấu đi tâm tư đã sớm bay lên tận chín tầng mây.

———

VietNam hiện tại đã đứng trước cổng bệnh viện, anh hít một ngụm không khí trong lành của ngày sương sớm, trên mặt hiện lên biểu cảm hài lòng.

"Thật không ngờ cũng có ngày mình có thể sống lại...và xuyên không, thật như trong phim vậy.."

Anh bước từng bước chậm rãi trên con đường vắng vẻ, dù sao bây giờ cũng mới qua sáu giờ sáng nên xung quanh vẫn chưa kín người như lúc ban trưa.

Bỗng, anh thấy bên cạnh đường là một chú mèo nhỏ với bộ lông trắng muốt, nó mở to đôi ngươi lấp lánh nhìn anh, khiến anh dường như cảm thấy đang bị nó thu hút.

VietNam tiến đến quỳ xuống đối diện chú mèo, khi những ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương chỉ cách đôi tai mềm mại của nó một chút thì anh bất ngờ nghe thấy một thanh âm.

[ VietNamHarem ] _Xuyên không, tôi lật đổ phản diện bước lên nắm quyền_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ