[ElkMissing] Ngăn cách

231 22 1
                                    

Trước có coi một video bên Trung rất thú vị, mình viết cái này dựa theo video đó. Bối cảnh sinh con, kết hôn, tiếp theo của "Gió của anh."



"Ba đâu con?"

Triệu Gia Hào thay một cái áo phông đã sờn màu vào bếp, lúc đó bé Tây An - tên thường gọi ở nhà - tên thật là Triệu Phong Ngọc đang giúp cô Lan thái cà rốt đã luộc chín thành từng khoanh nhỏ. Cô Lan là một người phụ nữ trung niên có nhiệm vụ tới nấu ăn cho bé kiêm trông chừng Phong Ngọc năm tuổi đi học, vì Triệu Gia Hào rất bận còn Lâu Vận Phong thì không biết nấu ăn. Trái ngược với hai người thân sinh vụng về, Triệu Phong Ngọc thích nhất là được lăn vào bếp, mới năm tuổi mà đã biết rán trứng, khác hoàn toàn so với Lâu Vận Phong đập trứng không bể và Triệu Gia Hào quên nêm gia vị.

"Ba đi câu cá rồi ạ."

Từng miếng cà rốt xinh xắn được bé xếp lên đĩa, tiếp theo là nồi củ cải kho thịt được cô Lan bắc ra. Chỉ còn lại một món, khoai tây xào ớt chuông cay do Triệu Gia Hào đảm nhiệm, anh vẫn đang loay hoay sơ chế nguyên liệu. Không hiểu vì sao ba năm trở lại đây Lâu Vận Phong rất thích đi câu cá, điên cuồng mua sắm vật dụng nhưng không lúc nào câu được nhiều hơn hai con. Cậu không làm người giao hàng nữa mà chuyển sang kinh doanh đồ gỗ, góp vốn chung với Phác Tái Hách, Điền Dã và Dụ Văn Ba mở một cửa hàng nội thất gỗ cực kì lớn ở trung tâm. Triệu Gia Hào tiếp tục sự nghiệp cứu người, anh vừa học vừa cải thiện tay nghề, thỉnh thoảng sẽ đi nửa tháng đến một tháng sang nước ngoài. Đi học. Lâu Vận Phong không thích học rất ngưỡng mộ Triệu Gia Hào gần bốn mươi mà vẫn say mê nghiên cứu.

Triệu Gia Hào học điên rồi. Anh thường đùa vậy với bạn.

Có người hỏi, liệu việc chênh lệch học thức có là bức tường ngăn cách cậu và Gia Gia không? Hai người có cãi nhau vì không hiểu ý nhau không? Liệu lúc Triệu Gia Hào kể chuyện công việc, cậu có khó chịu vì không hiểu gì không?

Lâu Vận Phong nghe nhiều người hỏi cũng đâm ra tự ti, vốn dĩ cậu đã tự ti rồi, thêm mấy câu hỏi kia vào nữa càng làm cậu suy nghĩ. Mấy nay trốn đi câu cá cũng là vì tìm ra một câu trả lời hợp lí nhất cho bản thân.

Rất đúng giờ, khi bụng đói thì ma cũng phải mò về, Triệu Gia Hào đổ khoai tây và ớt chuông ra đĩa thì Lâu Vận Phong về nhà. Triệu Phong Ngọc hét lên một tiếng rồi chạy tới đu lên người ba. Cô Lan tới giúp cậu cất đồ, giục cậu đi tắm, phàn nàn việc hôm nay cậu lại trắng tay. Phong Phong chỉ cười khì, cậu rất thương cô Lan, coi cô giống như một người mẹ không chung dòng máu. Cô Lan đã ở cùng cậu lúc Tây An ra đời, không khác gì mẹ ruột cả.

"Bố, hôm nay cô thử cho con làm toán lớp hai, con làm đúng hết."

Lâu Vận Phong ngạc nhiên.

"Nhóc con, ghê thật đấy, có thật không hay là lại nói dối?"

Triệu Phong Ngọc gắp một miếng củ cải vào bát ba bé.

"Ba không tin thì nhắn tin hỏi cô đi! Ba phải ăn nhiều rau củ vào ạ. Cô giáo nói nếu không ăn nhiều rau củ sẽ không đi ngoài được đâu!"

"Cái thằng này! Cô nào dạy thế hả?"

"Ba đọc sách là biết! Ba chỉ thích ăn thịt cá thôi! Có ngày ba sẽ bị táo bón."

Triệu Gia Hào ngồi cười từ đầu tới cuối, bình thường anh sẽ theo phe thằng nhóc để làm Lâu Vận Phong tức chết, nhưng mai anh phải đi học rồi, không nỡ trêu chọc Phong Phong. Lỡ bị đuổi ra ngoài ngủ thì chết.

Ăn xong bữa cơm sóng gió, Lâu Vận Phong bắc ghế cho Tây An rửa bát phụ cậu. Hai ba con tỉ tê mãi, nào là trình độ câu cá của ba tệ quá, nào là thằng nhóc như con thì biết cái gì, con biết chứ, hôm nọ con đi câu cá với em Cách Cách nhà bác Quang Hy được tận năm con.

"Gì cơ, con đi câu cá với Cách Cách á?"

"Đúng ạ, Cách Cách bảo nếu câu được một con thì em ấy sẽ thơm má con một cái."

Lâu Vận Phong: 😱

Khi hai người đã nằm trên giường, Lâu Vận Phong mới nhớ ra ngày mai Triệu Gia Hào bay. Cậu chui vào ngực chồng làm nũng, giả vờ sụt sịt, sau đó lời được một cái hôn sâu nghẹt thở kèm hickey lan xuống ngực. Triệu Gia Hào cuốn cậu vào cơn sóng tình dữ dội.

"Từ từ... khoan đã... chưa khoá cửa phòng..."

Thật là muốn giết người. Triệu Gia Hào bực bội rời khỏi cơ thể đầy gọi mời để khoá cửa trong tiếng cười của Lâu Vận Phong. Nó như bước đệm để cả hai chậm hợn, từ từ cởi bỏ từng lớp quần áo một.

Lâu Vận Phong chợt nhớ tới vấn đề của cậu.

Bình thường Triệu Gia Hào sẽ kể toàn những chuyện đâu không: người này ngoại tình bị vợ bắt được, bệnh nhân kia không nghe lời khuyên gì cả, anh rất tức giận, cấp trên cư xử không đàng hoàng, hãm. Về chuyên môn, anh thường dùng từ ngữ đơn giản nhất miêu tả cho cậu nghe, mà cũng chỉ là trút bỏ nhiều tâm sự thôi, lúc nào Lâu Vận Phong cũng lắng nghe hết. Giống như thời niên thiếu, Triệu Gia Hào càu nhàu còn Lâu Vận Phong vui vẻ tiếp nhận, thì khi họ trưởng thành, Triệu Gia Hào nói, Lâu Vận Phong tình nguyện trở thành hốc cây của anh một cách thoải mái. Có lẽ vì vậy mà họ yêu nhau đi, Lâu Vận Phong chậc lưỡi, sau đó bị Triệu Gia Hào vật sấp người lại, thô bạo tiến công.

"Cưng à. Có người hỏi em..."

Lâu Vận Phong hổn hển nói hết câu.

"...hỏi em..."

"...chúng ta có ngăn cách gì không..."

Triệu Gia Hào xốc cao hai đùi săn chắc trước mặt, hiếm khi có một câu đùa nhạt nhẽo.

"Có mà."

"Ngăn một lớp bao."

Lâu Vận Phong úp mặt trên gối cười khúc khích. Triệu Gia Hào cúi xuống hôn cậu, tránh cho cục cưng nhà mình phân tâm tới mấy thứ khác. Khi bình thường thì dịu dàng hiểu chuyện, lúc làm tình thì kiểm soát độc đoán, chỉ có Lâu Vận Phong hiểu, cũng chỉ có Lâu Vận Phong mới chịu được.

Trong mê man, cậu nghe loáng thoáng Triệu Gia Hào kể.

"Anh không biết nấu ăn, không biết kinh doanh, ra chợ sẽ bị lừa, mua gì cũng hớ, đâu như em, chặt chém thành tài, biết đâu là đồ tốt đâu là đồ giả, biết dùng tiền, lại còn kiếm ra rất nhiều tiền. Anh mới là người thua kém đây."

"Giờ thả Triệu Gia Hào ra ngoài có khi sẽ bị lừa không còn một mảnh vải."

"Sau này anh còn phải chờ Lâu Vận Phong nuôi ăn học nữa."

"Bé yêu, ngủ rồi?"

Lâu Vận Phong quàng tay qua cổ anh.

"Bế bố đường của anh đi tắm, nhanh."

"Tuân lệnh."

Nhiều CP | An cư lạc nghiệp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ