Anh Minh Khải lại hẹn con thỏ đi ăn, nhưng hôm nay có cả Tùng Tùng đi kèm. Trông sắc mặt Lưu thiếu gia không được tốt cho lắm, Minh Khải lái xe tới đón cả hai, Điền Dã ngồi ghế dưới, Lưu Thanh Tùng ngồi cạnh con thỏ, cả chặng đường dài cậu không nói câu nào thì chớ mà cũng chẳng lúc nào Lưu Thanh Tùng tỉnh táo. Thỏ trắng Vân Nam để cho bạn dựa lên vai mình ngủ, nhưng lưng Tùng rất đau, vậy là cậu nằm xuống đùi bạn, lim dim vào giấc.
"Hôm qua hai đứa đi uống rượu à? Trông Tùng Tùng chán đời lắm."
A Bố được đón ngay sau cả hai. Vừa lên xe, Lưu Thanh Tùng tỉnh, cậu chào anh rồi tiếp tục vùi mặt vào bụng Điền Dã. Cả người thỏ rất thơm lại còn mềm, con mèo kiêu ngạo họ Lưu thấy ngon lành nên dính lên người thỏ mãi.
Mà thực ra thỏ trông cũng rất vui. Nhìn cái mặt Điền Dã lúc Lưu Thanh Tùng vòng tay qua ôm anh đi, lâu rồi Minh Khải mới thấy con thỏ nhà mình biểu hiện khác đến thế.
"Hôm qua Tùng Tùng đi tiệc đầy tháng con gái anh họ, cậu ấy còn bị ho nữa, em qua đón Tùng Tùng tới nhà em chăm cho tiện."
A Bố ném cái nhìn ẩn ý cho Minh Khải. Hôm livestream, Điền Dã ẩn ý nói mình đã có người yêu nhưng A Bố không tin. Minh Khải đánh lái rẽ vào một con đường nhỏ, gật đầu với A Bố.
"Đúng rồi đấy."
"Thật á? Tiểu Điền, thật à? Em lừa anh thôi đúng không?"
Tiểu Điền dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc xù của Lưu Thanh Tùng, mỉm cười.
"Em lừa anh thì có được đồng nào không?"
"Anh không tin."
A Bố thốt lên một câu.
"Ngày xưa Minh Khải với Kim Hách Khuê lừa anh, anh còn nhớ cả đấy."
Minh Khải bĩu môi.
"Người gì mà thù dai thế."
"Giờ em chứng minh được thì anh mất em cái gì này?"
Điền Dã tự tin khích tướng.
A Bố ôm cằm suy nghĩ, cuối cùng, lúc Minh Khải lái xe tới nhà hàng quen của cả bọn, anh quyết định.
"Em muốn gì anh làm nấy. Giờ thì chứng minh cho anh xem nào."
Không cần đợi A Bố giục tới lần thứ hai, Điền Dã tháo khẩu trang của Lưu Thanh Tùng, cúi xuống hôn lên má cậu một cái. Giống như có công tắc, con mèo nhỏ của Điền đội tỉnh ngay tức khắc, cậu dụi mắt, vươn vai, sau đó ngồi dậy, vòng tay qua cổ Điền Dã rồi dính chặt lên người anh. A Bố xem một loạt hành động này thì không nói được câu nào, anh bất động như pho tượng trong bảo tàng. Minh Khải dường như quá đã quá quen với cặp người yêu này rồi, anh đợi cho A Bố hoàn hồn rồi giục cả bọn xuống xe.
"Yêu ơi, xuống đi. Tới nơi rồi."
Điền Dã thì thầm. Lưu Thanh Tùng ưm ưm mấy tiếng, cậu lại nhắm mắt. Mùi hương quen thuộc cộng với độ ấm này khiến cậu chẳng hề muốn ra ngoài chút nào.
"Đi ăn thôi, trong xe có cả A Bố nữa."
Lần này thì Lưu Thanh Tùng tỉnh thật. Cậu vội vàng bỏ Điền Dã ra, đường hoàng mở cửa xe, làm bộ như chưa từng quen con thỏ Vân Nam. Cơ mà lúc tới phòng ăn riêng theo chỉ dẫn của nhân viên, Tùng Tùng vẫn mệt lắm. Đội trưởng Điền đi tới xoa lưng cho bạn nhỏ, quan tâm từng li từng tí, còn kiên nhẫn dỗ dành nữa.
Ân ái đến mức cả người không độc thân còn thấy mù mắt.
"Này... Đừng, đang bên ngoài."
Lưu Thanh Tùng nắm lấy tay Điền Dã gỡ xuống.
"A Bố biết rồi."
Mặt cậu đỏ bừng.
Giờ thì A Bố tin thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiều CP | An cư lạc nghiệp.
FanfictionTổng hợp các oneshot dưới 5k từ của các couple LCK - LPL.