[FakeDeft] Cuối cùng

532 54 0
                                    

AU học sinh cấp ba Việt Nam.

______

"Nè, xe vẫn chưa nổ được hả?"

Khuê đã uống xong túi nước chanh rồi tới cả túi nước đào mà cái xe năm mươi phân khối của Hách vẫn chưa nổ lên được. Con xe này láo toét lắm, dăm hôm lại có vấn đề một lần, Hách đề ga mãi không lên cũng chán muốn chết, ngay cả chú bảo vệ tới giúp cũng không được.

"Thì lại thử đề coi nào, đứng mát nhỉ."

Hách cướp ngay túi nước đào của Khuê, để cho cậu xắn tay áo lên tới xử lí. Lúc Hách mới uống được một ngụm thì tiếng máy nổ giòn giã cất lên. Khuê hất cằm với Hách, ra chiều, đấy, bố mày mà đã xông trận thì chỉ có nước địch chạy tan tác mà thôi. Hách cũng chịu con xe của mình thật. Anh ngồi lên phóng một vòng rồi quay lại đón Khuê. Sân trường vắng tanh, chỉ còn lại mấy đứa đang chơi bóng rồ cùng các thầy cô bên sân bóng chuyền. Hai đứa cảm ơn chú bảo vệ rồi lao như một tên lửa ra khỏi cổng trường.

Trời chiều nhuốm màu hoàng hôn. Mây phía xa rám hồng rám đỏ, tầng tầng lớp lớp như những chiếc bánh.

"Ê, đi đường cầu cũ đi. Mua tào phớ."

"Bụng mày còn chưa nổ hả Khuê? Mày húp hơi nhiều rồi đấy?"

"Kệ bố mày."

Nói thế chứ Hách chiều Khuê nhất trên đời, vẫn vòng xe đi đường cầu cũ. Dân hai bên đi đón con về nhà, đi chợ, đi đâu đó kín đường, ô tô tránh ô tô, xe máy tránh xe máy. Lúc rẽ vào con đường rộng thoáng, cả hai bắt được cô bán tào phớ đang phi xe điện về nhà. Khuê vội í ới bảo Hách dừng lại, sau đó mua một cốc tào phớ sương sâm vụn dừa khô mười nghìn to ú ụ.

Rất biết cách trả ơn, cậu lấy ống hút chọc cho tất cả thành phần nhỏ ra rồi đưa cho Hách.

"Xơi trước đi."

Hách nhìn Khuê bằng ánh mắt thằng con hôm nay thật hiếu thảo.

Cả hai đã lên lớp mười hai xong học kì 1 và đầu học kì 2. Kì thi tới càng gần, cả hai càng lo lắng. Lo nhiều thứ. Hách lo mình không đủ điểm đậu tự động hoá Bách Khoa, Khuê lo không đậu y đa khoa Hà Nội. Cả hai đứa vẫn đang suy nghĩ việc có nên ở trọ chung không. Và dù cả hai biết thừa đứa kia thích mình, nhưng mà Hách và Khuê sĩ khiếp, không thằng nào chịu nhượng bộ nói trước.

Kiểu, ai tự nhận mình gay trước thì thua ấy?

Kim Hách Khuê yêu nhất những giờ phút cả hai đi về cùng nhau trên con xe này. Cậu chỉ cần không muốn về nhà sớm thôi, Lý Tương Hách sẽ đưa cậu lượn một vòng thành phố.

Lý Tương Hách cũng yêu nhất những lần cả hai thong dong ngắm mây trời. Khoảng lặng bình yên trước cơn bão này khiến anh có những tíc tắc tự ngẫm lại tâm hồn.

Cả hai có nhiều suy nghĩ khác nhau, song họ đều trân trọng những gì là cuối cùng.

Nhiều CP | An cư lạc nghiệp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ