Chương 3

27 4 0
                                    

Cuối cùng Vương Nguyên vẫn chưa trả lời câu hỏi của Vương Tuấn Khải.

Ở ngoài cửa có người vẫy tay với cậu, Vương Nguyên bưng khay cơm đứng dậy: "Em phải đi làm việc rồi"

Ánh mắt Vương Tuấn Khải thuận theo cái quay đầu của cậu, nhìn thấy Trần Trì đang đợi cậu ngoài cửa. Nhìn thấy người đó chỉ đứng ở đó, tay đút vào túi áo, đang nhìn nhưng giống như là khiêu khích.

Vương Tuấn Khải không có ý tốt, "Em với anh ta làm việc gì, hai người cũng đâu phải cùng một khoa"

"Xem ra là bạn gái anh cũng khám xong rồi nhỉ" Vương Nguyên không quan tâm anh nói gì, "Hay là anh đưa cô ấy đi ăn? Thẻ cơm của em để lại cho anh dùng"

"Không cần" Vương Tuấn Khải lúc này rất muốn hút thuốc, nhưng lại không thể, rất sốt ruột "Cô ấy vỗn dĩ không ăn cơm, giảm cân nên mỗi ngày chỉ ăn rau thôi"

" Thế anh đưa cô ấy đi ăn rau, ra ngoài rẽ phải có một tiệm bán rau sạch"

"Ăn cái đầu em, đã chia tay rồi" 

Vương Nguyên ngây người: "Chia tay bao giờ thế?"

"Vừa nãy" Vương Tuấn Khải lắc lắc điện thoại, biểu cảm kiểu tất cả đều nên như thế, "Bộ phim tiếp theo sắp khởi quay rồi, sắp phải vào núi rồi, không chia tay thì giữ nhau làm cái gì?"

Anh không chịu được cảm giác cô đơn, muốn lúc nào cũng có người bên cạnh, . Đương nhiên chỉ dựa vào điều kiện của anh thì cũng không cần thiết phải chịu đựng. Hơn nữa đặc thù công việc sẽ có rất nhiều lúc đều là thân bất do kỉ. Anh là biên kịch, cái anh làm đều là phim tư liệu, lên núi xuống biển. Quay là những cảnh con người ở mỗi vùng đất, mỗi năm phải quay <<Tôi và tổ quốc tôi>>, thay đổi bạn gái thường xuyên mới khiến anh không còn cảm giác cô đơn nữa, cũng sẽ không bị ai bỏ rơi. 

"Mẹ nó, anh rõ ràng là tra nam" Vương Nguyên nặng nề đánh giá, "Buổi chiều không có chuyện gì nữa thì anh về trước đi, hôm nay em rất bận"

"Hôm nay anh rất rảnh" Vương Tuấn Khải nói, "Anh đợi em thôi, buổi tối ở sòng cũ, anh với em cùng đi"

"Thôi, tối nay em với....."Vương Nguyên nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng nén xuống ba chữ đầy khiêu khích "bạn trai em", "Em có hẹn với anh ấy"

Mặt Vương Tuấn Khải bỗng chốc trở nên nặng nề.
Vương Nguyên vờ như không thấy biểu cảm trên gương mặt anh, nhanh chóng quay người, vẫy vẫy tay với anh.

"Em thích cậu ta vậy à?" đi được mấy bước, Vương Tuấn Khải ở phía sau đột nhiên hỏi cậu.

Vương Nguyên dừng bước
"Thích đến....nhất định phải nói mức độ à?"

Giọng Vương Tuấn Khải lộ rõ vẻ tuyệt vọng, Vương Nguyên nhắm mắt lại, biển trong lòng dâng lên cao, chỉ sợ chỉ cần mở miệng ra thì không thể thu lại được, chỉ đành ngậm miệng, tiếp tục bước về phía trước. 

Nhiều năm như vậy rồi, Vương Nguyên vẫn không quen với mùi khử trùng của bệnh viện, Vương Tuấn Khải noí không sai, cậu với Trần Trì không cùng khoa, công việc qua lại cũng ít, ngoại trừ việc hỏi thăm vài câu lúc mới về nước ra thì bình thường ở trong viện rất ít khi chạm mặt. Cậu giơ tay đón cốc cà phê trong tay Trần Trì: "Tìm em có việc gì?"

"Vương Nguyên, em đang giả ngốc sao?" Trần Trì cười cười, "Anh đang theo đuổi em, tìm em còn cần có lí do à?"

"Xin lỗi...." Vương Nguyên có chút ngập ngừng , "Đúng rồi, cảm ơn anh đã giúp việc của bạn em hôm nay"

"Không có gì, chuyện nhỏ thôi" Trần Trì nói, "Bây giờ tâm trạng em tốt lên chưa"

"Tốt hơn rồi" Vương Nguyên không nhịn được, do dự một lúc mới chủ động nhắc đến

"Đêm đó em uống nhiều, thật sự ngại quá"

Nói ra cũng trùng hợp, trước hai ngày mưa to, cậu hồn bay phách lạc bước ra từ nhà Vương Tuấn Khải, tùy ý tìm một quán bar để vào, ai biết uống được một nửa. Thế là tình cờ gặp được Trần Trì mới chuyển vào viện. Lúc đó Vương Nguyên uống tới mức sắp sụp đổ, tâm trạng là vòng xoáy nặng nề, Trần Trì hỏi một câu, cậu lại như nắm được ngọn cỏ cứu sống sinh mệnh, nước mắt không ngừng chảy ra.

"Không sao, em không cần phải xin lỗi. Chỉ là anh khá ngưỡng mộ cái người khiến em đau khổ như thế, có thể được em thích sâu đậm như vậy" Trần Trì đang nhìn cậu, "Anh cũng thích em nhiều năm như thế rồi ,cũng nên có cơ hội chứ nhỉ"

Anh ta thâm tình nói, nhưng trong lòng Vương Nguyên hiểu rõ, cái từ "thích" này không khoa trương như Trần Trì nói, người kia cũng không thể đảm bảo mãi độc thân như thế được. Đến cuối cùng thì cũng chỉ là người anh ta theo đuổi ở đại học lại làm việc cùng nhau, nhớ lại kí ức cũ thôi. Có điều, đều là người lớn rồi, có những chuyện không cần phải nói rõ ràng như thế.

"Hôm đó em nói em sẽ suy nghĩ, là thật à?" Trần Trì lại hỏi

Vương Nguyên ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh ta, trong đầu lại là đôi mắt hoa đào khiến người ta mộng mị của Vương Tuấn Khải, giống như xiềng xích, giống như lồng giam, sắp nhốt cậu vào trong đó.

Cậu muốn chạy trốn, càng muốn để Vương Tuấn Khải chạy trốn

"Là thật" Vương Nguyên nói, "Nhưng em cần thời gian......"

"Không sao,"Trần Trì ngắt lời cậu, dường như sợ đằng sau từ "thời gian" này của cậu vẫn còn nhiều nội dung khác, "Anh không để tâm, đợi thêm được, đợi em quên anh ta, hoặc là, để anh giúp em quên anh ta"

Vương Nguyên không đáp lại, chỉ cùng Trần Trì đi lên khoa ngoại ở tầng 2. Chiều nay cậu có ba ca phẫu thuật, đều rất khó, trước đó còn cãi nhau với Vương Tuấn Khải tiêu hao rất nhiều sức lực, bây giờ không có hứng nói chuyện sâu.

Trần Trì lại mở miệng: "Cái người ban nãy, "bạn" em, nếu anh nhớ không  nhầm, thì chính là bạn trai em thời đại học đúng không?"

Vương Nguyên ngơ ra, biết anh ta nói đến Vương Tuấn Khải, thế là qua loa ừ một tiếng

"Anh ta là bisexual? Tra nam" Trần Trì dùng lời lẽ không đúng nhắc đến, "Dẫn bạn gái đi khám, để người cũ giúp đỡ, lại còn xin nghỉ để đi đón, coi người ta là cái gì? Lúc đó đúng là ăn chơi, chân đạp hai thuyền, bây giờ cũng không thay đổi, thật hèn hạ, không xứng với em"

"Không có" Vương Nguyên nhắc lại lần nữa "Bọn em chưa từng yêu nhau, anh ấy thẳng"

"Sao có thể?" Trần Trì kinh ngạc "Khi đó....."

"Khi đó không muốn yêu đương, thế nên lừa anh, xin lỗi" nhắc đến chuyện này, Vương Nguyên có chút ngại ngùng, "Khi đó anh luôn không tin em thích con gái, em chẳng còn cách nào khác, chỉ đành tìm một người "bạn trai", muốn để anh thấy khó mà lui"

"Hóa ra là thế......" Trần Trì đơ ra, ngược lại không giận dỗi, "Khi đó anh thật sự buồn rất lâu. Có điều chứng tỏ em nhìn người rất chuẩn" Anh ta nhún vai "Thế sao bây giờ lại nói với anh?"

Vương Nguyên không nói.

Trần Trì lại giúp cậu trả lời "Là bởi vì không muốn anh hiểu lầm anh ta, nói xấu về anh ta à?"

Vương Nguyên bị nói trúng tim đen, bất giác dừng bước

"Em nói cái người em muốn quên đi, chính là anh ta, đúng chứ?"

Cậu không phủ nhận.

Nhớ lại thời gian quen biết Trần Trì năm nhất đại học, lúc đó Vương Nguyên mới vào trường, hát một bài trong buổi chào đón tân sinh viên, chấn động cả khoa bên cạnh. Đêm đó nhận được rất nhiều lời mời kết bạn, đặc biệt khiến Vương Nguyên khó xử nhất là Trần Trì, bởi anh ta là nam sinh.

Trần Trì hơn cậu mấy tuổi, khi đó cũng học thạc năm nhất rồi, không những bám dai, khó lừa, là kiểu người rất cố chấp. Vương Nguyên nói cậu chỉ thích nữ sinh, anh ta sống chết không tin, cứ cứng đầu nói cậu là đồng loại với anh ta.

Nhưng bắt buộc phải nói ra, khi đó Vương Nguyên chỉ là thật sự cảm thấy anh ta khá phiền, mà ở chỗ Vương Tuấn Khải thì anh sẽ quy người này vào loại người đáng ghét nhất thời đại học, không có ngoại lệ.

Lúc hai người cùng thi đại học vào Bắc Kinh, Vương Tuấn Khải học ở Học viện Điện Ảnh kế bên. Hai người đều ở cùng một con đường, đi bộ 10 phút là tới. So với sinh viên ngành y ngày ngày đèn sách, thì Vương Tuấn Khải được tính là nhàn rỗi, vì vậy, mỗi khi rảnh là anh liền chạy qua trường Vương Nguyên, tùy tiện lấy cái tên là căn tin ngoài trường để vào. Nhiều lần nhìn thấy Vương Nguyên bị Trần Trì "quấy rối"

Bắt đầu từ mười bốn tuổi, anh luôn có nỗi đau sâu đậm với yêu đồng tính, sự xuất hiện của Trần Trì bên cạnh Vương Nguyên khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

Cậu biết anh thấy phiền, cậu căn bản không nỡ để ba chữ yêu đồng tính quấy nhiễu cuộc sống yên ổn của anh nữa, rõ ràng biết không phải nhắm vào cậu,  nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Vương Tuấn Khải nhìn Trần Trì. Cậu vẫn cảm thấy nhói tim.

Nếu như Vương Tuấn Khải biết được chân tướng, biết cậu cũng giống Trần Trì, là kiểu yêu đồng tính buồn nôn ấy. Thậm chí nhiều năm nay, không để ý đến quá khứ của cậu,những vết thương không nhìn thấy được, vẫn luôn bám lấy không rời, ngày qua ngày, vẫn thích anh. Anh sẽ phản ứng như thế nào?

Khi đó, Vương Tuấn Khải phải khó khăn lắm mới đứng dậy được sau sụp đổ,cũng sẽ khiến thế giới của Vương Nguyên vỡ ra. Cậu thậm chí còn không dám tưởng tượng khung cảnh đó, càng không có cách nào đối mặt với hiện thực.

Vì vậy, khi đó cậu chỉ muốn nhanh giải quyết chuyện của Trần Trì, để cái người đột nhiên xuất hiện này rời khỏi cuộc sống của anh và cậu. Để cuộc sống trở nên yên bình trở lại.

Lần cuối Trần Trì tìm cậu là lúc ở trong căn tin trường, cậu đang lấy cơm cùng Vương Tuấn Khải, đang định ngồi xuống thì Trần Trì xuất hiện, không nói không rằng ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, còn gắp cho cậu một miếng thịt.

"Em ăn nhiều một chút, gầy quá rồi đó, thân thể yếu ớt thì không học nổi ngành y đâu"

"Em ấy không ăn đồ ngấy như thế"

Vương Nguyên vẫn không nói gì, Vương Tuấn Khải gắp miếng thịt ra khỏi bát, vứt lại chỗ cũ: "Người anh em, cậu ăn đi, đừng lãng phí" nói xong lại gắp miếng sườn từ trong bát của mình đặt vào bát Vương Nguyên, "Nguyên Nguyên, ăn cái này"

Trần Trì ngơ ra, ngạc nhiên nhìn hai người.

Cái ánh mắt này, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy hạnh phúc dâng trong tim, lên đến đỉnh đầu. Cậu đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn Trần Trì nói: "Bro, chuyện này em thật sự không giấu gì anh, anh nói đúng, em đúng là không thích con gái"

Nói xong, cậu lập tức cảm thấy toàn thân người đối diện chảy mồ hôi, người cứng ngắc. Mà người bên cạnh cậu này lại không kịp nở nụ cười vui vẻ, Vương Nguyên nói tiếp: "Em thích con trai, nhưng không có nghĩa là em thích anh, em đã có bạn trai rồi"
Kìm giọng, cố gắng khống chế bàn tay đang run lập cập dưới bàn. Lấy hết can đảm nhìn Vương Tuấn Khải, lại di chuyển tầm mắt, "Vi vậy, xin anh đừng làm phiền bọn em nữa, được không?"

Cậu không phủ nhận, trong câu nói kia có chút tư lợi.

Con người vật lộn lâu với vực sâu thì sẽ coi thường nó. Cậu luôn muốn đối đầu với con dao đâm cậu, dường như cậu muốn thử xem nó nhanh, sắc bén cỡ nào; đâm vào sâu đến đâu mới có thể lấy mạng người.

Ngoài thời khắc này, rất khó để cậu tìm thấy cơ hội như này nữa.

Cả vũ trụ dường như dừng lại mất giây, bầu không khí nặng nề cuối cùng cũng bị Vương Tuấn Khải phá vỡ. Âm thanh phát ra rất nặng nề, gằn từng chữ, hỏi: "Nghe rõ chưa?"

Hai người đều nhìn anh

Vương Tuấn Khải nói: "Đừng quấy rầy bạn trai tôi nữa"

Lông mi Vương Nguyên khẽ run, hơi thở không còn ổn định nữa

Câu nói này đã đả kích đến Trần Trì. Kế hoạch đánh cược này của hai người phần lớn là sẽ không thành công, nhưng mà con người cố chấp như Trần Trì lại tin rồi, anh ta ngồi rất lâu, không ăn nổi cơm, cuối cùng nói với Vương Nguyên: "Anh không thích làm người thứ ba, nhưng có thể đợi em chia tay"

"Chia tay gì" Vương Tuấn Khải thật sự rất tức giận, nói ra những câu nói khó nghe: "Em ấy không thích cậu, không nghe thấy à, phải nói bao nhiêu lần nữa?"

Chuyện này cứ trôi qua như thế, nhưng Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên xích mích rất lâu. Có một khoảng thời gian dài anh không chủ động đến trường y nữa. Sau đó, Vương Nguyên rủ anh chơi bóng rổ, anh cũng dùng mọi cách từ chối, Vương Nguyên không nhịn nổi nữa, dứt khoát hỏi thẳng anh làm sao thế, anh mới ấp úng nói: "Chính là cái chuyện giả tình yêu đồng tính hôm đó, anh cảm thấy không dễ chịu lắm, nhưng anh nghĩ anh nên giúp em" Vương Tuấn Khải nói xong thì vò đầu, tóc rối cả lên, "Bỏ đi, em đừng quan tâm anh làm gì, là vấn đề của anh, em biết thế là được rồi"

Vương Nguyên nghe xong, lòng cậu nặng nề hẳn, giây phút ấy cậu cảm thấy tuyệt vọng, hiện thực giống như con dao sắc mỏng cứa vào tim cậu, cứa chảy máu. Có điều vẫn tốt, không đủ sâu, không chết được.

"Vương Tuấn Khải, sao anh nghĩ nhiều thế?" Mũi cậu cay cay, vẫn cười nói: "Đó chỉ là em lấy anh làm bia đỡ đạn thôi, chúng ta có phải anh em không? Anh em thì mau giới thiệu bạn gái khoa nghệ thuật cho em đi. Em rảnh rỗi cả tháng rồi, anh nỡ à?" 

"Ngày nào cũng chỉ nghĩ đến con gái từ sáng tới tối" Vương Tuấn Khải gõ cậu một cái "Về rồi anh tổ chức ăn uống, được chưa? Anh chẳng quen ai mấy, lại còn phải giới thiệu cho em......."

Sau này, Trần Trì vẫn nhắn tin cho cậu, không khách khí gửi một tấm ảnh, địa điểm này chính là một quán bar mà cậu với anh hay lui tới. Trong bức hình đó là Vương Tuấn Khải đang ôm một cô gái, cười rất vui vẻ. Trần Trì gửi tin nhắn cho cậu: "Bọn em chia tay rồi à?" Vương Nguyên nghĩ nghĩ, trả lời: không có

Trần Trì: "Như này rồi còn không chia tay?"

Vương Nguyên: Hết cách rồi, quá thích anh ấy

Nói xong thì block Trần Trì, trở lại khung trò chuyện, phóng to bức hình kia. Người đàn ông trong bức hình lông mày thanh sắc cạnh, vẻ đẹp anh tuấn. Anh luôn là trung tâm giữa đám đông, người con gái trong lòng anh cũng rất xinh đẹp, đủ dịu dàng, hai người trông cực kì đẹp đôi. Nhưng cậu biết rất rõ, sự yêu thích của Vương Tuấn Khải không đáng tiền, tình yêu của anh biến mất rất nhanh, có điều anh không lừa tình cảm của ai, mỗi lần hẹn hò thì chỉ là hẹn hò, chứ không yêu.

Anh không biết yêu, vì thế trước giờ không cho đi chân thành, cũng không cần sự chân thành của bất kì ai cả. Thứ đó không có tác dụng.

[Khải Nguyên] [TRANSFICS] Gã TồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ