Chương 11

32 3 1
                                    

Phải uống thuốc ngăn ngừa HIV liên tục hai tám ngày, Vương Nguyên nghỉ một tuần thì lại đi làm, nhưng tác dụng phụ của thuốc thì không hề thuyên giảm. Mất ngủ từng đêm, tóc rụng ngày một nhiều. Mà từ hôm bay đến, hành lí của Vương Tuấn Khải vẫn chưa về nhà, như thế cũng tiện, công việc của anh khá tự do, trực tiếp tới nhà Vương Nguyên ở. Hai người đều chưa từng nhắc tới chuyện của Trần Trì, Vương Nguyên đoán là, người kia đã biết được hết rồi, nhắc hay không thì cũng không quan trọng nữa. 

Hai tám ngày dài hơn so với tưởng tượng, mỗi một đêm đều khó chịu đựng, vốn dĩ Vương Nguyên đã không ngủ được nhiều. Sau khi uống thuốc ngăn ngừa, tình trạng mất ngủ càng ngày càng nghiêm trọng, cho dù khó khăn lắm mới vào giấc ngủ nông, được mấy phút đã bị cơn ác mộng đánh thức. Trong mơ, cậu đứng ở bục làm phẫu thuật, cầm con dao giải phẫu toàn máu lại giống như ý thức của bản thân, kích thích cậu, như một sự trừng phạt được định đoạt sẵn. Những ngày này, Vương Tuấn Khải đều ngủ cùng giường với cậu, ôm chặt cậu từ đằng sau. Nắm chặt lấy cánh tay gầy gò của cậu. Chỉ cần cậu tỉnh, Vương Tuấn Khải sẽ tỉnh, nhẹ nhàng xoay người, ôm đầu cậu ấn vào lòng mình.

"Trời vẫn chưa sáng" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói bên tai, "Ngủ thêm đi" 

Vương Nguyên ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lại nhắm mắt, có lúc sẽ thuận theo ngủ tiếp, có lúc không thể, hai người liền ngắm trăng tới sáng.

"Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi?" Vương Nguyên vùi đầu vào bả vai anh, thấp giọng hỏi
""Mười sáu" Vương Tuấn Khải nói, "Khoảng hai tuần nữa có thể làm xét nghiệm kháng thể"

"Ừ"

"Tỉ lệ ngăn chặn thành công là bao nhiêu?" Vương Tuấn Khải hỏi

"Phản ứng của em khá tích cực, có lẽ là trên 90% đi"

"90% tính là cao không?"

"Rất cao rồi, không có vấn đề gì cả" Vương Nguyên nói, "Anh sao thế, hỏi bao nhiêu lần rồi?"

"Anh thấy chả cao tí nào, tại sao không phải 100%?"

Vương Nguyên cười rồi: "Bệnh viện làm gì có 100%"

"Nhưng mà anh sợ" Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu, "Anh sợ em có chuyện"

Vương Nguyên trầm mặc lúc lâu, mới hỏi: "Anh sợ em chết à?"

Vương Tuấn Khải gật gật đầu.

"Em cũng sợ" đầu Vương Nguyên nhích lại gần, chạm vào mắt Vương Tuấn Khải, thanh âm run rẩy, "Em cũng sợ anh chết"

Mắt Vương Tuấn Khải ầng ậng nước, yết hầu chuyển động, thấp giọng: "Anh sẽ không"

Anh lại ôm Vương Nguyên vào lòng, mặt biển vẫn nổi gió bão mưa giông như thế, chiếc cọc gỗ kiên cố hơn cả con thuyền. Trước đây anh không hiểu, đời con người vốn dĩ là một vụ tai nạn, đã biết cái kết là đau thương, chết chóc. Nhưng tại sao vẫn đau khổ? Rõ ràng điểm kết thúc của mỗi người đều giống nhau. Là quá sớm à? Nhưng thế nào là sớm? Thế nào là muộn? Cho dù bà cụ hơn chín mươi tuổi mới qua đời, lúc ra đi mọi người cũng đều khóc rất nhiều.

Lúc này, anh lại như hiểu ra điều gì. Cứ cho là sinh ra là gần với cái chết. Con người đến với thế giới này, hoặc là cuối cùng bản thân làm tròn sứ mệnh. Trong khoảnh khắc gặp Vương Nguyên trong hàng tỷ người, sứ mệnh của anh chính là yêu Vương Nguyên, vượt qua nỗi sợ hãi bản năng yêu cậu, cho dù là phát hiện ra muộn, thừa nhận muộn. Vì thế, anh đồng ý sống tiếp cùng Vương Nguyên, sống đến khi bọn họ chết đi. Kéo dài sau hơn mười năm thanh xuân, cuối cùng anh cũng chấp nhận bản thân là kiểu yêu đồng tính, thừa nhận linh hồn của anh, không còn cố gắng giết chết bản thân nữa. Có lẽ anh với ba không giống nhau, ít nhất thì Vương Nguyên nhất định là khác. Trên thế giới này, cậu là đẹp đẽ nhất, xứng đáng được sống lâu nhất.

Vương Tuấn Khải cúi đầu, hôn lên mái tóc mềm mại của cậu. Ngủ thôi, nhưng mong là mai trời sẽ nắng.

Vương Nguyên uống thuốc ngăn ngừa đến ngày thứ hai bảy, Vương Tuấn Khải đột nhiên nhận được cuộc gọi lạ. Anh đứng bên cửa sổ, cứ đứng chết lặng ở đó, đến khi hoàng hôn chiếu vào mắt đau nhức.

Bên kia nói với anh, người ba đã ngừng liên lạc từ rất nhiều năm về trước, đêm qua đã qua đời tại bệnh viện tim phổi Nhân Dân Thâm Quyến, toàn bộ tài sản đều để lại hết cho một mình anh kế thừa, anh cần phải đến Thâm Quyến một chuyến, làm thủ tục thừa kế tài sản. Anh không nhịn được, hỏi người kia, trong phòng chỉ có ba anh nằm thôi à?

Người bên kia trả lời, từ hai năm trước, sau khi bạn của ông Vương qua đời, ông ấy vẫn luôn ở một mình. 

Buổi tối, Vương Nguyên tan làm về nhà. Không thấy Vương Tuấn Khải ra đón như ngày thường, cậu vội vàng chạy vào phòng ngủ mới phát hiện ra cửa phòng sách đang khép hờ. Vương Tuấn Khải ngồi một mình trong phòng, ngây người ra rất lâu. Ánh trăng rọi xuống thân người. Trong mười năm này, bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu và hận thù.

Kết cục này quá là dễ dãi với hai người rồi. Vương Tuấn Khải dập đi đốm lửa của điếu thuốc trên tay, nhìn về phía Vương Nguyên, trong lòng không có một gợn sóng, nhưng lại rơi nước mắt.

Vương Nguyên không nói gì, tiến lại gần ôm lấy anh. Ngoài ô cửa sổ là ánh trăng, sao băng sáng rực, có lẽ ngày mai lại là một ngày tốt lành.

Ba ngày sau, nhân lúc rảnh rỗi, Vương Nguyên tự mình đi vào phòng xét nghiệm rút máu, cứ làm trước rồi báo sau với Vương Tuấn Khải. "Người biết sau" tối đó không nói gì cả, nhưng khi đến ngày lấy xét nghiệm máu, thì lại nhất quyết không để Vương Nguyên đi một mình, nằng nặc đòi đến bệnh viện cùng. Cả cái khu rộng như thế, vốn dĩ Vương Nguyên không lo lắng lắm, nhưng bởi vì Vương Tuấn Khải quá thấp thỏm, cậu cũng cảm thấy bất an.

"Em nhất định không sao" Vương Nguyên miệng thì bảo đảm với Vương Tuấn Khải nhưng tim thì đập liên hồi, chưa bao giờ có khát vọng sống mãnh liệt như bây giờ. Vương Tuấn Khải không biết nên đáp lại cái gì, mắt nhìn chằm chằm vào tờ in giấy xét nghiệm, lúc đi lấy tay cũng run rẩy.

Cầm tờ giấy nhẹ bẫng trên tay, hơi choáng váng, thậm chí còn không nhìn rõ hàng chữ nhỏ nhỏ.

"Xem này, âm tính với HIV-Ab" Vương Nguyên giống như là biết rồi vậy, đọc từng chữ cho anh nghe, "Không có chuyện gì cả" Cậu nói xong lại không nhận được phản hồi nào từ Vương Tuấn Khải, nghi ngờ nhìn anh mới phát hiện ra người trước mặt đang mím chặt môi, vành mắt đỏ lên.

"Anh làm sao thế?" Vương Nguyên cảm thấy ngạc nhiên, "Là âm tính, âm tính đó, không sao nữa rồi"

Vương Tuấn Khải vẫn trầm ngâm, đột nhiên duỗi cánh tay ra, giữa dòng người qua lại trong bệnh viện ôm cậu vào lòng mình. Vùi đầu vào bả vai Vương Nguyên, ngửi thấy mùi bột giặt tươi mát từ trên người cậu, dường như mới được sống lại lần nữa.

Trong một tháng ngắn ngủi này, từng bước cậu đi qua biết bao khó khăn, sinh mạng như núi như biển, con sóng khơi xa, trong lòng cuộn trào, vạn vật sinh sôi.

"Được rồi được rồi" Vương Nguyên hơi đỏ mặt, "Đừng ôm nữa mà, vẫn còn ở chỗ làm, ngại lắm" nói xong thì không nhịn được khiêu khích "Làm sao mà bất ngờ thế? Sợ em chết à? Thế bây giờ anh đã biết cảm giác của em chưa?"

Vương Tuấn Khải đơ ra một lúc mới nói: "Thật ra trước đây anh......."

"Cái gì cơ?"

"Anh không hề đợi em kết hôn" Vương Tuấn Khải nói, "Lí do anh đồng ý với em, căn bản không phải là vì em muốn anh làm phù rể cho em"

Vương Nguyên chôn chân tại chỗ, tim đập nhanh hơn, chỉ nhìn môi anh mấp máy, câu chữ như bay thoảng qua tai cậu     

"Anh chỉ muốn là người chứng kiến hạnh phúc của em, Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải nói tiếp "Anh là người mong em hạnh phúc hơn bất kì ai trên thế giới này, yêu em hơn bất kì ai trên thế giới này"

Từ đầu tới cuối anh chỉ có nguyện vọng này. Ở thôn nhỏ Tứ Xuyên, tờ giấy chỉ dẫn vong linh trên con sông, anh gửi gắm tâm nguyện vào người mẹ ở trên trời, chuyện này mẹ nhất định ủng hộ, nhất định chúc phúc.

"Vì em, anh đều nguyện ý"

Bao gồm cả việc sống tiếp ở thế giới dài đằng đẵng này vì em, ôm tình yêu và hi vọng, vì hạnh phúc của em mà tiếp tục sống.

Thả tờ giấy ghi có một dòng vào chiếc thuyền: "Nguyện cho Vương Nguyên cả đời vô lo vô nghĩ"

Con thuyền cứ trôi, cuối cùng thuyền cũng cập bến bờ. 
_________________
Dạo này có hơi chểnh mảng tại đang học xem tử vi😀😀tò mò quá😢😢

[Khải Nguyên] [TRANSFICS] Gã TồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ