03

497 49 3
                                    

sáng hôm sau, minh hiếu vẫn dậy sớm mở cửa tiệm như thường lệ. hiếu thích cảm giác sảng khoái của việc thức dậy vào buổi sáng và làm một ly cà phê trước khi đi nướng bánh. ngược lại thì ông trời con lại không chăm chỉ được như vậy, dù ý tưởng mở tiệm bánh là an đề ra, nhưng phần lớn thời gian sau khi tiệm ổn định thì chỉ mình hiếu tiếp quản, an nói an cần nghỉ ngơi sau khởi nghiệp, mà 2 năm rồi chưa thấy an có dấu hiệu nghỉ xong. hiếu nghĩ về cục bột đang nằm ngủ trên giường một cách lười biếng mà lại phì cười.

"hiếu ngoan lại dậy sớm nhất nhà đó hả con?" bác trấn thành bán bánh canh đầu ngõ phe phẩy chiếc quạt đi qua tiệm bánh nhà hiếu, chắc bác vừa đi thể dục về và chuẩn bị mở quầy bán đồ ăn sáng phụ vợ. biệt danh "hiếu ngoan" được cả khu phố đặt cho hiếu bởi lẽ từ khi về đây, hiếu luôn là người chăm chỉ làm việc và chăm sóc bé an, còn rất quan tâm và lễ phép với hàng xóm, thành ra hiếu đã trở thành con ngoan trong mắt các cô các bác trong phố, ngược lại với "bé an quậy".

"dạ con mới dậy thôi à, bác thành ngày mới vui vẻ trẻ khoẻ nha." hiếu phủi bàn tay dính bụi do dọn dẹp, chạy lại bóp vai cho bác thành.

"trẻ bà nội mày chứ trẻ hiếu ơi. à mà bác nghe bé an khoe con vừa đậu cái vai chính trong cái phim gì đó hả? chúc mừng con nghe, bao nhiêu năm vất vả giờ sắp thành danh rồi ha mày." bác thành vỗ vai hiếu, nâng tông giọng như muốn khoe thằng cháu tài giỏi của mình cho mọi người cùng biết, đánh thức lòng hiếu kì của chú bảo lâm đối diện.

"cái gì? nhận vai chính sao không thấy khoe hả thằng quỷ? thôi dẹp tiệm đi nay không có buôn bán gì nữa hết, tao đưa mày đi tân trang nhan sắc chuẩn bị làm sao hạng a con ơi." chú lâm chạy lại kéo hiếu như muốn đi làm đẹp ngay và luôn, bác thành kế bên chỉ biết cười thằng em mình đáo để.

"hoy mà anh hiếu nhà con chưa đủ đẹp hay sao chú còn bắt ảnh đi tân trang nữa, để cái tiệm tụi con yên ổn làm ăn buôn bán đi chú lâm. anh hiếu ảnh làm diễn viễn còn giàu chứ con bán bánh cả năm vẫn nghèo lắm, chú tha gia đình con nha." thành an từ đâu xuất hiện vừa ngáp vừa nói, tay kéo mình hiếu về bên mình ôm cứng ngắc, dụi dụi mái đầu đen vào cánh tay anh.

"mày chuẩn bị tinh thần tranh sủng đi an ha, cái mặt thằng hiếu mà thả ra là già trẻ gái trai không ai tha đâu đó. thôi chú chúc gia đình bây sớm phát đạt nghe, còn ông thành theo tui đi đánh cờ, hôm nay vợ tui với vợ ông đi spa rồi không có bánh canh bánh cua đâu ông khỏi lo ha." nói rồi chú lâm kéo bác thành đi xuống cuối ngõ nơi tụ tập những chiến binh cờ tướng tinh nhuệ nhất của khu phố, vừa đi vừa xầm xì to nhỏ như mấy bà tám ngoài cổng chung cư.

"nay bé an giỏi quá ta, biết dậy sớm không cần anh gọi luôn." hiếu véo má thành an một cái rồi kéo em vào trong nhà.

"an phải tập dậy sớm, mai mốt hiếu đi quay hoài, an đâu thể để tiệm bánh mở cửa lúc 2 giờ chiều được." an nói, mặt xị ra trông rõ là không can tâm.

"hay mình thuê nhân viên đi an, chứ để an ở nhà một mình hiếu lo lắm." hiếu nhìn an, nảy ra một ý kiến.

"hay là vậy nhỉ, em họ của an mới sang đây học, tiện cho nó đi làm luôn, nhưng mà một người thì cũng không đủ nhỉ?" an chu môi suy nghĩ.

"vậy thì hai người đi, để anh đăng bài lên page, tuyển một người ở đó và một vị trí là của đỗ hải đăng." hiếu đồng tình, với tay lấy chiếc máy tính bảng đặt trên kệ.

"thế hiếu cho an duyệt nhân viên nhé? hiếu đâu dễ tin người ngoài." thành an nhanh nhảu gác cằm lên vai hiếu làm nũng.

"không, cái này để anh lo. an lo sắp xếp cho đỗ hải đăng là được." hiếu nghiêm giọng khiến an cũng ỉu xìu mà chạy đi nướng bánh.

và sáng nào cũng vậy, hiếu và an duy trì tiệm bánh chờ đến ngày diễn viên gặp mặt và khai máy. an háo hức chờ đến ngày đó lắm, em đếm từng ngày từng ngày. hiếu thì lo lắng hơn một chút, anh nhận kịch bản và nghiêm túc nghiền ngẫm trong nhiều giờ, thành ra an không lợi dụng được sơ hở nào để nhào vào lòng hiếu.

mãi đến 9 giờ tối lúc tiệm bánh đóng cửa, khi hiếu thu dọn xong bàn ghế và an cất nốt cuốn sổ theo dõi, cả hai mới có thời gian để nghỉ ngơi.

"doanh thu cao mà người bên cạnh không quan tâm đến mình là trải nghiệm gì?" giọng đọc lớn của google vang lên khiến hiếu không khỏi giật mình mà dừng mọi việc đang làm. lúc này anh mới nhận ra mình đã bỏ bê thành an cả ngày hôm nay như thế nào.

cười hì hì chạy đến quầy thu ngân chỗ an đang ngồi, hiếu nhẹ giọng. "vua chúa hôm nay muốn tắm xà bông hoa đào và nghịch bọt biển hình vịt con không ạ?"

chỉ chờ có thế, thành an nhảy tót từ trên ghế cao xuống và chạy nhanh lên tầng 2, dù đứng ở sảnh tầng 1 hiếu cũng nghe được tiếng cậu nhóc chạy xung quanh tìm quần áo và kết thúc bằng tiếng đóng cửa phòng tắm cái rầm.

đúng là nhóc an dễ dụ, hiếu cười thầm rồi khoá cửa tiệm bánh, nhanh nhẹn chạy lên tắm cho em.

chiều nhóc an dễ thật, dễ hơn khi bạn là trần minh hiếu nha.

—————

cảm ơn mọi người đã đọc ạ (づ๑•ᴗ•๑)づ♡

btw, tình hình bão lũ đang căng thẳng hơn ở các tỉnh trung du miền núi phía bắc, ngập lụt nhiều như vậy ở vùng núi là điều mình không ngờ tới. là một người đang sinh sống tại một trong các tỉnh thành miền núi phía bắc, mình xin gửi lời cảm ơn đến các hộ dân của tỉnh quảng ninh và đồng bào trên cả nước đã góp sức. mình mong tất cả mọi người đều bình an và cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường. câu chuyện này được mình viết trong lúc mất điện, lúc ở nhà thật sự không biết làm gì và chỉ nghĩ về các anh trai để có tinh thần hơn T_T cảm ơn mọi người đã đón nhận và mong tất cả chúng ta sẽ bình an!

hieugav | là anh phản bội emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ