6 tháng quay phim của hiếu cuối cùng cũng kết thúc, khỏi phải nói nhóc an đã vui vẻ đến mức nào. ngày được ra ngoài đi chơi với hiếu, an đã nhảy cẫng lên và vỗ tay thật lực, em bật cao tới nỗi có thể cao hơn đỗ hải đăng đứng bên cạnh.
"anh vui tới mức đó luôn hả an?" đỗ hải đăng cau mày, vừa lau kính vừa nhăn mặt trông khó chịu vô cùng.
"chứ sao nữa? mày có biết anh đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa? hahahahaha." nhóc an cười khoái chí, mở điện thoại lên chụp vài tấm check outfit rồi ngồi đợi hiếu sửa soạn.
có vẻ không chỉ mình đỗ hải đăng mà cả hùng huỳnh bên cạnh cũng không thấy vui trong lòng. ngày thường tiệm có 3 người thì không sao, bây giờ 2 anh chủ tiệm đẹp trai lại chạy đi mất, thành ra hải đăng và hùng huỳnh phải làm việc chung dù không can tâm cho lắm.
lúc hiếu và an chạy chiếc sh lướt khỏi con phố nhỏ cũng là lúc hải đăng biết hôm nay sẽ là ngày tận thế của chính mình. cậu nhìn hùng huỳnh bên cạnh đang nghịch nghịch cái gì đó, bèn ngứa miệng mà tiêm cho vài câu.
"làm thì không lo làm, thấy chủ đi mất là trốn việc ngay được đấy nhỉ?"
"ê hải đăng cậu lại đây, coi tui làm cái này cho anh an được không?" hùng huỳnh không quan tâm đến lời mỉa mai của hải đăng cho lắm, vẫy tay gọi hải đăng ra phía mình.
"ơ, đây là cái gì vậy?" hải đăng cũng nghe lời mà chạy ra chỗ hùng huỳnh, ngắm nghía đồ vật trên tay bạn, cậu thắc mắc.
"quà sinh nhật tui chuẩn bị cho anh an đó, tuần sau là tới sinh nhật ảnh rồi, muốn chuẩn bị chút quà cho ảnh vì đã nhận tui vào làm nè." hùng huỳnh vừa nói vừa ngắm nghía, mắt sáng trưng như chứa cả ngàn vì sao khi nhắc đến anh an của cậu.
"ủa tuần sau là sinh nhật nhóc an đó hả, sao nhanh vậy ta. ủa mà đây là labubu đúng không? đắt như vậy cậu cũng mua được hả? làm một tháng có bao nhiêu tiền đâu." hải đăng nhận ra món quà và xót xa cho chiếc ví của bạn.
"tui thấy đãi ngộ ở đây tốt mà, anh an chiều tụi mình quá trời. tui chưa mua được cho ảnh cả bộ labubu chứ một con thì tui mua được." hùng huỳnh vỗ ngực mỉm cười vì cuối cùng đã có lý do tặng quà cho thần tượng 2 năm của mình.
"nhóc an mà thấy chắc sẽ mắng cậu tiêu xài hoang phí cho coi. mà sao cậu quý nhóc an quá vậy, tôi thắc mắc mấy tháng nay rồi á." hải đăng cũng dời sự chú ý khỏi con labubu mà với tay dọn lại kệ tủ.
"từ hồi cấp 3 tui đã là fan của tiệm rồi đó nha. tui theo dõi tiệm từ những ngày mới khai trương, lúc sửa chữa và mở rộng tiệm, lúc tiệm khó khăn nhất cho tới bây giờ. vậy nên lúc biết ở đây có tuyển nhân viên là tui nhất quyết đòi cậu giúp tui đó, mà cậu đâu có đồng ý." hùng huỳnh bĩu môi nhìn hải đăng.
"dẹp cái chuyện đó thì biết sao đến bây giờ ông hiếu mới cho tuyển nhân viên không?" hải đăng ra vẻ huyền bí nhìn hùng huỳnh.
"hở? tại sao vậy? tui tưởng là do tiệm đủ người nên không tuyển nữa." hùng huỳnh hiếu kì mà bỏ con labubu xuống tiến lại gần hải đăng.
"biết sao không, ông hiếu chiếm hữu lắm nha, ổng nhất quyết không tuyển nhân viên đến bây giờ là do không muốn nhóc an tiếp xúc với mấy người độc thân đó, ổng không yên tâm xíu nào. nghe trẻ trâu quá." hải đăng cười khanh khách vì được nói xấu sếp lúc sếp vắng nhà.
"ngưỡng mộ quá! bao giờ tui mới tìm được một người yêu tui như vậy nhỉ?" ngược lại thì hùng huỳnh càng thêm ngưỡng mộ và tin vào tình yêu của otp mình, cậu nhảy chân sáo, hân hoan chạy ra đón khách vào tiệm.
hải đăng ở gần chỉ biết xịt keo nhìn hùng huỳnh cười tươi như trẻ con được quà, tư duy ngược đúng là quá đáng sợ.
hai người được nhắc đến nãy giờ thì đang vui vẻ dắt tay nhau đi trung tâm thương mại. cũng lâu lắm rồi nhóc an mới được cùng hiếu nắm tay đi chơi chung, em nhớ cảm giác này phát điên lên được.
bất chợt, có hai cô gái xuất hiện và ngăn hai người lại.
"anh có phải diễn viên hieuthuhai trên poster phim ngày trăng rằm chuẩn bị phát sóng không ạ? ui em xem trailer mà thích anh nhất luôn ý. tụi em có thể chụp ảnh và xin chữ kí của anh không ạ?" hai cô gái mừng ra mặt khi gặp được minh hiếu, chính đương sự cũng không ngờ hậu kỳ làm việc nhanh như vậy vì sau khi đóng máy, anh hoàn toàn quên việc phim ảnh mà chỉ tập trung cho nhóc an.
"chụp hình thì chắc là không được nhưng mình vẫn kí tặng các bạn được nè, các bạn có bút và giấy không?" hiếu cũng thích nghi và mỉm cười với hai cô gái trước mặt, đồng thời buông bàn tay nãy giờ vẫn bám chặt tay mình của an.
"mà anh ơi, anh bên cạnh này là em trai của anh ạ? hai anh em dắt tay nhau đi chơi tình cảm quá hihi." một cô gái hiếu kì chỉ vào an và hỏi hiếu, cô gái cũng không có ý xấu chỉ là có chút thắc mắc về mối quan hệ của hai người.
"ừm, là em trai của mình. cảm ơn các bạn đã ủng hộ và yêu quý mình nhé." hiếu trả lại bút và giấy cho hai cô gái, chào họ và rời đi cùng an.
"an chịu khó nhé, anh không thể công khai an là người yêu của anh được, anh sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến em." đi được một đoạn, hiếu lại nắm tay an và giải thích.
"tui chưa đánh mà anh đã khai rồi à? ai mà thèm làm người yêu của anh chứ, tránh xa tui ra!" an giận dỗi giựt tay hiếu ra nhưng nghe giọng điệu thì hiếu biết là em chỉ đùa chứ không có ý giận thật.
"thui mò hôm nay đang vui, chờ anh mua hết giới giải trí rồi anh sẽ làm một bộ phim có em và anh là vai chính, tình tiết chỉ có ôm với hôn thôi được không?" hiếu khoác vai em rồi cười hí hí làm an ngại đỏ cả mặt.
"ai mà thèm đóng phim với anh, tui chỉ thèm gà chô li bi thôi anh dẫn tui đi ăn ngay!" an thoát khỏi vòng tay của hiếu rồi chạy thật nhanh ra phía thang máy, quay lại lè lưỡi với hiếu.
"ơ kìa đi cẩn thận, anh dẫn vua chúa đi ăn ngay mà." hiếu lo em đứng quay người trên thang máy sẽ nguy hiểm nên cũng cười mà chạy ra phía em. cứ đuổi bắt thế này thì là yêu lén thiên hạ dữ chưa.
—————
cảm ơn mọi người đã đọc ạ (づ๑•ᴗ•๑)づ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav | là anh phản bội em
Fanfictionlà anh phản bội em trước, anh phản bội chính mình. em không hiểu, và sẽ mãi mãi không hiểu. rằng anh cần em.