đợt quảng bá phim diễn ra trong vòng 2 tháng tiếp theo, minh hiếu tiếp tục bận rộn với công việc, để lại tiệm bánh cho thành an, hải đăng và hùng huỳnh chăm sóc. nhóc an cũng hiểu cho công việc của người yêu, cam chịu nhìn minh hiếu với nghệ danh hieuthuhai liên tục chạy đi chạy lại quảng bá cho phim.
bộ phim "ngày trăng rằm" thuộc thể loại kinh dị, nói về ngày tết trung thu việt nam. dù đã đọc đi đọc lại kịch bản, nhóc an cũng không hiểu tại sao một bộ phim kinh dị về tết trung thu lại có tuyến tình cảm giữa hai nhân vật chính. chẳng lẽ trong lúc khám phá bí mật động trời về tết trung thu, hai nhân vật chính lại có thể nảy sinh tình cảm? dù thắc mắc vô cùng nhưng khi đem nỗi lòng mình giãy bày cho hai nhân viên cứng, nhóc an chỉ nhận lại một câu xanh rờn: "anh bị overthinking rồi!".
nằm trong phòng ngồi lướt báo mạng và tiktok đã 3 tiếng mà chưa thấy hiếu về, an giật mình nhận ra mình dần như đã quen với việc hiếu đi làm cả ngày và chỉ xuất hiện khi em đã ngủ say. hôm nay quyết định dành ra một hôm nằm chờ hiếu về, dù có thể sáng mai em sẽ không còn tí sức lực nào để dậy sớm mở tiệm bánh. mà thôi kệ, dù sao hải đăng và hùng huỳnh cũng có chìa khóa sơ cua, sẽ không đến mức nhốt hai nhân viên cứng ở ngoài.
lướt một hồi lại lướt trúng thông tin đặt vé online của phim ngày trăng rằm, an nghĩ mình cũng nên thưởng cho bản thân và hiếu một vé xem phim chung kể cả hiếu đã xem xuất chiếu sớm và chào khán giả từ mấy ngày trước rồi. dù quyết định rủ diễn viên chính đi xem phim họ đóng là một sự mạo hiểm lớn thì nhóc an cũng vẫn muốn thực hiện điều này, vì hẹn hò như vậy thực sự rất kích thích.
nhóc an vừa mày mò thanh toán thành công hai vé xem phim hạng ghế tình nhân thì hiếu đã về, anh mệt mỏi cởi áo khoác rồi nhảy bổ lên giường nằm đè lên người an mà không để em kịp phản ứng. nhóc an ngửi ngửi mùi trên người hiếu và biết ngay anh lại uống rượu.
"sao phim của anh quảng bá thì ít mà đi uống rượu thì nhiều thế? bộ nhiều nhà tài trợ cần tiếp lắm hả?" an đập đập vào vai hiếu, tính đẩy anh ra nhưng không được.
"anh mệt quá à an ơi. hay anh nghỉ làm diễn viên an nhỉ?" hiếu mệt mỏi nói với chất giọng đặc sệt, không chịu nhúc nhích khỏi người an.
"anh mệt quá rồi đừng ăn nói linh tinh nữa nha hiếu, đứng dậy đi tắm liền cho tui." nhóc an đã quá đau đầu khi nghe câu nghỉ làm diễn viên của hiếu đến lần thứ 80, xoay người chui khỏi vòng tay của hiếu.
"à, anh có mấy vé xem phim của anh nè. tại em không chịu đi xem suất chiếu sớm nên anh đành mua luôn cho em. anh gửi mã cho em rồi tới hôm đó em rủ mấy anh em cùng mẹ đi xem nha." hiếu đứng dậy đi tìm quần áo, buông tha cho thân hình nhỏ bé của an.
"à, ra là ảnh hông mún coi với tui." an đặng tủi thân rồi, trần minh hiếu chạy theo công việc mà bỏ bê em. dù siêu siêu buồn nhưng an cũng đành chấp nhận, diễn viên ở thời điểm này bao giờ cũng bận rộn, mà bận nhất chắc chắn là diễn viên chính. em dù thông cảm cho trần minh hiếu đáng ghét nhưng nhất định sẽ dỗi hắn hôm nay.
em ấn nút gửi hai vé xem phim đã mua sẵn cho hải đăng, bảo cậu rủ hùng huỳnh đi giải trí, tiện nhắn hôm đó tiệm sẽ đóng cửa. nằm cuộn tròn trong chăn, an càng nghĩ càng tủi thân. lúc nãy khi hiếu về, anh còn không thèm hôn em một cái. dù em ghét mùi rượu bia thật thì ít nhất cũng phải cho em một cái thơm má, đằng này chỉ biết dùng cái thây to tướng đè lên em, đau chết.
an cứ nằm nghĩ nghĩ một hồi mà ngủ lúc nào không biết, đến lúc hiếu tắm xong ra nằm cạnh cũng chẳng biết gì.
"an, an. ngủ rồi hả?" hiếu vén chăn, chọc tay vào má em kiểm tra. xác định em đã ngủ đến không biết trời đất mây trăng là gì, anh mới yên tâm nằm xuống, nói ra tiếng lòng mình như mọi hôm. thật ra đêm nào đi làm về, hiếu cũng nằm thủ thỉ với an, anh chỉ dám nói những lúc biết chắc an đã ngủ say, chứ chưa dám nói thẳng với em. vì ngại.
"anh muốn đi hẹn hò với an quá, lâu lắm rồi mình không có buổi hẹn hò đúng nghĩa nào cả, anh biết an tủi thân lắm mà không dám nói." hiếu chầm chậm, giọng nói trầm thấp của anh như phép màu khiến an tỉnh dậy, nhưng em không dám mở mắt sợ anh phát hiện.
"chắc hết tháng này là anh xong việc rồi, tới lúc đó sẽ dẫn an đi chơi thoả thích. anh biết an đã chịu nhiều thiệt thòi khi quyết định cho anh đi làm diễn viên, anh cũng thấy có lỗi với an nhiều lắm. mỗi lần về nhà thấy an cuộn tròn trong chăn ngủ say, anh lại nhớ đến khoảng thời gian hai đứa mình cùng đóng cửa tiệm bánh, cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ăn tối rồi xem một tập phim trước khi đi ngủ, anh vẫn nhớ những lần an kì kèo xem thêm một tập phim nữa với anh, và thế là tụi mình cùng thức tới sáng."
"anh nhớ cái lúc mình đan tay nhau đi dạo mà chẳng ai dòm ngó, chẳng ai quan tâm. anh thấy sao mà thân thương quá, những điều hiển nhiên mình đã làm khi ấy giờ lại hoá khó khăn và cản trở, chỉ bởi công việc. anh và an đánh đổi quá nhiều, an nhỉ."
"anh nghĩ mình sẽ thật chăm chỉ đóng phim, thật chăm chỉ kiếm nhiều tiền đem về cho an. lúc đấy anh giải nghệ rồi hai đứa mình lại như cũ nhé. thanh xuân chẳng có mấy đâu, anh biết điều đó. anh sống cho hết đời thanh xuân của mình, và chỉ mong có an luôn bên cạnh. anh thấy như thế là quá đủ với anh rồi."
"anh yêu và thương an, an ngủ ngon nhé." minh hiếu cứ vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng an, lâu lâu lại xoa lưng cho an dễ ngủ. nhóc an nằm trong lòng hiếu im thin thít mà nước mắt đã chảy ướt gối từ bao giờ, em chỉ mong hiếu không phát hiện ra mình lại mít ướt nữa rồi.
sau cái đêm đó, nhóc an biết điều hơn hẳn mọi khi. em không còn đành hanh bắt nạt hải đăng và hùng huỳnh nữa, cũng không dỗi hờn mà bơ tin nhắn của minh hiếu lúc anh đi làm. em hiểu cho hiếu, sẵn sàng cảm thông cho hiếu.
vì em biết rằng, cả hiếu và em đều đang rất cố gắng vì đối phương rồi.
—————
cảm ơn mọi người đã đọc ạ (づ๑•ᴗ•๑)づ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav | là anh phản bội em
Fanfictionlà anh phản bội em trước, anh phản bội chính mình. em không hiểu, và sẽ mãi mãi không hiểu. rằng anh cần em.