đến chiều, trời sắp đổ cơn mưa mà hiếu và an vẫn chưa về. trời âm u thế này tiệm cũng vắng khách, hải đăng cất bàn ghế ngoài trời vào trong nhà rồi bật hết đèn lên cho sáng. hùng huỳnh cứ 5 phút lại chạy ra nhìn trời một lần, muốn tan ca đi về mà không được. cậu sợ sấm chớp từ nhỏ, mỗi khi mưa bão lớn, cậu sẽ chui vào gầm bàn và bịt tai lại, đôi khi sẽ rơi nước mắt vì quá sợ hãi. cha mẹ cậu ở xa, thành ra mỗi lần như vậy cậu lại trốn ông bà mà chạy vào trong góc nhỏ, cứ vậy mà ôm lấy mình.
hải đăng không để ý lắm vì cậu đang dở ván game trên tay, chẳng mấy khi sếp đi vắng mà còn không có khách, cậu phải tranh thủ làm nhiệm vụ trong game trước khi nhóc an khó tính trở về.
tiếng sét đầu tiên vang lên cũng là lúc cả khu phố tối đen như mực, bên điện lực hẳn lại cắt điện để không bị ảnh hưởng bởi sấm chớp. các anh cũng biết phòng bệnh hơn chữa bệnh quá.
lúc này hùng huỳnh đã sợ xanh cả mặt nhưng không dám nhúc nhích gì vì sợ thất thủ trước hải đăng. nhân lúc nỗi sợ chưa lấn át cơn sĩ thì cậu phải trấn an bản thân để không hét lên thất thanh trước mặt cậu bạn mình hay hơn thua. tưởng đã bình tĩnh được, tia chớp và sấm sét lại nổi lên đi kèm với cơn mưa rào đầu mùa hạ, thành công khiến cho hùng huỳnh hét toáng lên và chạy vào góc tiệm, thu gối lại ngồi im ở đó.
hải đăng vốn không giật mình với sấm chớp, lại vì tiếng hét của hùng huỳnh mà làm rơi điện thoại xuống bàn. bật đèn pin lên tìm kiếm hùng huỳnh trong bóng tối, cậu phát hiện ra bạn nhỏ mà ngày thường hay mạnh miệng này lại đang co ro một góc, cắn chặt môi đến bật cả máu.
"cậu sợ à, hùng?" hải đăng tiến đến chỗ bạn, thu lại những lời trêu chọc mà nhẹ giọng hỏi hùng huỳnh.
"tui, tui không hề sợ, sợ xíu nào nha... á!" tiếng sét vẫn cứ vang lên xé toạc cả bầu trời, làm cho lời bao biện của hùng huỳnh trở nên mất tác dụng. cậu càng thu mình lại và cúi gằm mặt xuống hơn so với lúc đầu.
hải đăng nhìn hùng huỳnh mà nhớ lại hình ảnh của chính mình ngày xưa, cái ngày cậu còn bé xíu, vì sợ sấm sét mà chui vào lòng mẹ, phải có tay mẹ vỗ về, tiếng mẹ an ủi cậu mới có ngày hôm nay, chẳng sợ hãi gì trước sự đáng sợ của thiên nhiên.
cậu lại gần hùng huỳnh, đưa cánh tay rắn chắc của mình ra cho bạn.
"cậu sợ thì bám vào tay tôi này, với cả đừng cắn môi nữa, chảy máu rồi kìa." hải đăng nghĩ mình cũng nên đem sự ấm áp mà ngày xưa nhận được từ mẹ truyền đến cho hùng huỳnh đang co ro ngồi bên cạnh. bỗng cậu không thấy hùng huỳnh yếu đuối nữa, cậu chỉ muốn an ủi và xoa dịu đi nỗi sợ của bạn mà thôi.
ban đầu hùng huỳnh có ý từ chối, sợ mất mặt trước bạn mà lắc đầu nguầy nguậy. nhưng ông trời đã không để cậu làm vậy, sấm càng to và mưa càng lớn, khiến hùng huỳnh giật mình mà bám chắc vào tay hải đăng. cậu rúc đầu vào lồng ngực hải đăng, cảm nhận được sự ấm áp từ bạn. hải đăng vươn cánh tay còn lại ra, ôm lấy hùng huỳnh vào lòng mà vỗ về, hệt như cái cách mẹ làm với cậu ngày xưa.
cả hai cứ thế ôm nhau dưới gầm bàn, cho đến khi hiếu an về nhà và xịt keo cứng ngắc khi thấy cảnh này. lúc này điện đã có trở lại, mưa chỉ lâm thâm vài hạt và trời đang tối dần đi. hùng huỳnh đã ngủ say trong vòng tay ấm áp của hải đăng, cậu không muốn đánh thức bạn dậy nên cứ giữ tư thế đó mà ngồi im dù biết sóng đã yên biển đã lặng.
sau cái ngày hôm đó, có hai trái tim đã thổn thức vì nhau thật nhiều.
—————
cảm ơn mọi người đã đọc ạ (づ๑•ᴗ•๑)づ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav | là anh phản bội em
Fanficlà anh phản bội em trước, anh phản bội chính mình. em không hiểu, và sẽ mãi mãi không hiểu. rằng anh cần em.