"nguyễn anh tú, biệt danh voi bản đôn, quê thái bình, nhà ở quận 12"
"loại, quá xa, đi làm sẽ không tiện."
"phạm anh duy, biệt tài hát hay, nhà ở hà nội, ủa?"
"loại, vậy mà em cũng cho vào danh sách được."
"trần phong hào, ủa gì vậy trời ở nhà có thái sơn nuôi chưa đủ nữa hả mà còn đi làm thêm."
"loại, em có thật sự lọc danh sách không vậy bé?"
"công văn dương, cao ráo đẹp trai, biết tiếng anh, tiếng thái và một chút tiếng pháp."
"chắc không biết tiếng việt đâu loại đi."
"vậy là anh muốn tuyển ai đây trời?"
thành an thở dài, em đã đọc hết danh sách ứng tuyển 2 ngày nay rồi mà minh hiếu vẫn chưa duyệt được ai. cậu em hải đăng đã đến làm được 2 ngày và vẫn đang đợi có bạn làm cùng, làm việc ở đây không mệt nhưng xem minh hiếu và thành an rải cơm chó nhiều quá, cậu chán ngấy cả ra rồi.
"ngày mai anh phải vào đoàn rồi, giờ còn không tuyển được thì chỉ đành để hải đăng làm cùng an thôi. cứ vậy đi, tuần sau tính tiếp." minh hiếu xua tay, mệt mỏi lên lầu tìm thuốc. dạo này anh học kịch bản và chạy đi chạy lại khá nhiều, cơ thể suy nhược cũng là điều hiển nhiên.
"xì, vậy mà bảo là lo cho người ta. đúng là không tin được miệng đàn ông." đợi minh hiếu lên lầu xong, thành an chỉ chờ có thế mà chống cằm bĩu môi nói xấu.
"anh giận anh hiếu à? nhìn mặt bí xị ra thế kia." hải đăng vừa lau cốc vừa hỏi, gương mặt thoả mãn vô cùng khi cuối cùng cũng được chứng kiến cảnh này.
"không, ai mà thèm dỗi thằng cha đó chứ. đến lúc tui có mệnh hệ gì thì đừng có mà hối hận." nói rồi em chạy sang nhà chú lâm hàng xóm tìm 3 đứa con chú chơi chung, bỏ lại hải đăng khoái chí đứng trông quầy.
đúng 1 tuần sau, trần minh hiếu đã hoàn toàn trở thành người của đoàn phim, suốt ngày chỉ cắm mặt vào học thoại và đi quay, thành ra chẳng có thời gian dành cho an đặng. em vì chuyện này mà giận dỗi lắm, hiếu lúc nào cũng rời nhà vào lúc rạng sáng và trở về khi em đã ngủ say. chẳng hiểu đoàn phim có bóc lột sức lao động không mà bắt quay cả ngày không nghỉ ngơi gì như thế. em nghĩ là có khi nào quyết định cho hiếu đi thử vai là một sai lầm tuổi trẻ không. những khi thành an nghĩ vậy, em đều thầm mắng mình ích kỉ và gạt bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức.
mãi mới có một hôm hiếu về sớm, em lại phải về nhà ở thành phố khác một chuyến vì mẹ gọi. nằm trên giường call video cho nhau mà em không khỏi nỗi nhớ nhung.
"annnn nhớoooooo hiếuuuuuu lắmmmm đóooooo!" em dài giọng than thở với hiếu nhưng vẫn giữ âm lượng nhỏ nhất có thể.
"hiếuuuuu cũngggg nhớoooo annnn nhiềuuuuu nhiềuuuuuuu!" hiếu cũng hùa theo em mà dài giọng, biết cục vàng ở nhà nhớ mình lắm nên anh thấy ấm áp và thương em vô cùng.
"mẹ có hỏi sao anh không về không? gửi lời hỏi thăm của anh cho mẹ." hiếu đăm chiêu nghĩ cũng lâu rồi mình không về thăm mẹ nuôi một chuyến, kể từ ngày sang thành phố khác học đại học cùng an.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav | là anh phản bội em
Fanfictionlà anh phản bội em trước, anh phản bội chính mình. em không hiểu, và sẽ mãi mãi không hiểu. rằng anh cần em.