Chương 1: Xuyên Đến Thạch Thôn

58 7 0
                                    

Vào sáng sớm đầy sương mù, mặt trời mộc lan tỏa ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu sáng đại hoang.

Thạch Thôn, một đám con nít dụi mắt từ trong nhà đi ra, đi đến chỗ đất trống để rèn luyện thể phách, thanh âm non nớt tràn đầy dương quang và tinh thần phấn chấn. Một vài đại hán lưng hùng vai gấu chỉ điếm những thiếu niên này với vẻ mặt nghiêm túc.

Mười mấy người tráng niên đại hán tất cả đều mặc trên người hộ giáp còn mang theo bên người vũ khí, tạm biệt thôn dân chuẩn bị đi vào trong đại hoang săn bắt.

"Ầm, kít!" Ngay lúc bọn hắn mới ra khỏi cửa thôn, một vệt nứt xé rách thiên khung, có thể nhìn rõ cương phong hỗn độn mãnh liệt, xuất hiện trong một đạo bạch quang từ trên trời rơi xuống đất, phát ra thanh âm vang dội.

Nhóm tráng hán giật mình cả kinh, rồi cả đám vội vàng chạy lại chỗ bạch quang vừa rơi xuống, bọn họ còn trang trong thi lễ một cái. Bọn hắn thi lễ là đối với Tế Linh của Thạch Thôn nga là một cái lôi kích mộc màu đen, đường kính mười mấy mét, còn có một cành liễu non xanh tươi trên thân, khiến người ta không khỏi cảm thán trước sự ương ngạng của sinh mạng.

"Là một em bé?" Khi bạch quang tán đi một đại hán hô lên, lão tộc trưởng Thạch Vân Phong nghe thế liền đi ra ngoài, tiểu hài tử dáng vẻ chỉ có hai tuổi, chớp đôi mắt to đen láy như bảo thạch, hết sức linh động cùng khả ái.

"Haha, là một nữ hài" một đại hán ngồi xổm xuống, chọc nhẹ vào người nữ hài vừa há miệng cười to, thì một dòng nước phóng lên trời chính xác bắn vào trong miệng đại hán. Sắc mặt đại hán lúc này tái nhợt chạy sang một bên nôn ói, cả người đều không tốt.

"Hahaha, Thạch Thiết Ngưu đáng đời!"

"Haha nước bọt của tiểu hài tử rất tốt, ngươi thật là có số hưởng thụ nga Thiết Ngưu"

"Haha" Mọi người đều phá lên cười, tràng diện trở nên hài hòa sống động hơn, mà Thạch Thiết Ngưu đỏ bừng mặt rời đi, quá mất mặt a.

Vừa mới định thần lại, tiểu nữ hài bây giờ mới quan sát chung quanh. Vừa rồi ý thức của cô còn mơ hồ cô chỉ cảm nhận được ai đó đụng vào thân thể mình, cô khó chịu nên trực tiếp không nể mặt mà phun nước miếng vào người đối phương.

Mà đây là nơi nào a? Trông cây liễu này nhìn khá quen, thân đen như mực... ừm Thạch Đá?.

Chẳng lẽ.... ân? Cmn mình như thế nào lại biến thành một tiểu nữ hài a!. Cô bây giờ không thể nói được là bởi vì trở thành nữ hài tử, trong miệng cứ y y nha nha đôi tay nhỏ đang vung vẫy lung tung.

Với hoàn cảnh đặc thù thế này, cô là người thường xuyên đọc tiểu thuyết, không phải là chỉ thức đêm đọc tiểu thuyết thôi sao, sau đó hai mắt của cô tối sầm lại rồi còn cho cô một vé xuyên việt? Đậu phộng có cần thiết như vậy không?.

Thế giới hoàn mỹ....

Oaaaa, có thể cho cô trở về hay không a, với cái thân thể nhỏ bé này cô có thể làm gì đây huhu. Đổi thành thế giới bình thường đều được, thân thể cô như thể bị trẻ hóa hẳn là phàm thể đi, không có huyết mạch thiên phú gì cả điều này thật sự khiến cho cô khóc không ra nước mắt a.

(BH - ĐN - NP) Ta Xuyên Việt Mở Ra Phương Thức Group ChatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ