Chương 2: Hệ Thống?

26 5 0
                                    

Thanh âm nhắc nhở vang lên bên tai, người đang nghiên cứu cốt văn - Thạch Nam Thiên kinh nghi bất định nhìn khắp nơi, mà thanh âm này không phải do xung quanh tạo ra a.

"Hệ thống?" Như nghĩ tới điều gì cô bất động thanh sắc ở trong lòng mặc niệm, trên mặt kìm nén cảm xúc muốn cười to một trận cho sảng khoái.

"Đinh, Group chat, mời ngươi gia nhập vào Group chat ngươi có đồng ý hay không?".

"Cái này..." khóe miệng cô hơi hơi dương lên, khi nhìn thấy biệt danh nhóm thì trong nháy mắt cô xịt keo tại chỗ, tiếp theo khóe môi cô bắt đầu co quắp, đơn sơ a cái tên thật đúng là giản dị không màu mè - Group Chat.

Cái hệ thống này có nên gia nhập hay không a, nó sẽ không thêm vào bên trong mấy cái quỷ dị Thủy tổ đi?. Sau khi cô do dự một lúc cô kiên quyết dứt khoát đồng ý gia nhập, hy vọng rằng bên trong không có tồn tại hung thần ác sát a.

"Group Chat, người đâu?" Khi cô vào nhóm bên trong không có bất kỳ ai, nhìn lên danh sách thành viên hai mắt cô đột nhiên tối sầm, tại sao chỉ có một mình cô a?.

"Đinh, người đầu tiên gia nhập nhóm, mặc kệ thực lực mạnh hay yếu, đều có thể đảm nhiệm chủ nhóm"

"Nhóm viên Group Chat có thể đặt điều kiện mời của chủ nhóm, hoặc có thể chủ động kéo người vào nhóm (ps_ giới hạn thế giới quan tam bộ khúc)"

"Công năng của nhóm là: Nói chuyện phiếm (có thể chụp ảnh) truyền tống vượt giới (có hạn chế) ".

(Lưu ý: những người được kéo vào Group Chat chủ yếu là giao lưu tình báo, cũng có thể gọi người hỗ trợ, toàn văn chiếm cứ bộ phận rất ít sẽ không xuất hiện trao đổi tài nguyên tu luyện công năng).

"Ồ, cái này hình như không có tác dụng gì nhiều" cô nhìn mấy cái công năng, cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Thôi quên đi có còn hơn không có gì, cô vuốt vuốt mi tâm , người ở kỷ nguyên này cô tạm thời không mời.

"Tiểu Thiên, ngươi xem cốt văn này đã lâu, nếu mệt thì nghỉ ngơi một chút đi" thấy cô xoa mi tâm, Thạch Vân Phong từ đầu đến cuối vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của cô liền ân cần nói.

"Ta không sao, tộc trưởng gia gia không cần lo lắng" cô nở nụ cười trong lòng cảm thấy một mảnh ấm áp. Dù là lão tộc trưởng hay là thôn dân Thạch thôn, không vì cô đến từ ngoại giới mà xa lánh hay cảnh giác cô, ở đây cô cảm thấy an tâm có một loại cảm giác gọi là nhà.

"Ê a, mệt mỏi quá a" Tiểu Bất Điểm đã đến cực hạn, tảng đá xanh trong tay 'bịch' một tiếng rơi xuống đất, ngồi xổm dưới đất phù văn hiển hóa trên tay nhanh chóng ít hơn, sau cùng biến mất không thấy đâu.

"Tiểu Bất Điểm làm không tệ, tốt hơn nhiều so với những tiểu hài tử các ngươi" Lão tộc trưởng hận rèn sắc không thành thép nói.

"Học cái này quá chậm, tốt hơn hết là đi theo cha, đại thúc bọn hắn đi săn đi" một đứa bé thì thầm.

Mấy đứa bé khác cũng phụ họa theo gật đầu, lão tộc trưởng bỗng cảm thấy đau đầu thật sự không biết nên nói cái gì, quả nhiên là không thể để người ta bớt lo.

(BH - ĐN - NP) Ta Xuyên Việt Mở Ra Phương Thức Group ChatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ