Chương 7: Đến Hoang Cổ Cấm Địa

11 4 0
                                    

"Diệp Phàm: Thạch Nam Thiên bằng hữu, sau này ta phải chú ý đến chuyện gì không?".

Nếu bây giờ hắn biết cô hiểu rõ tương lai của hắn, cho là hắn không hỏi về tất cả mọi chuyện sẽ phát sinh, hắn cũng sẽ sớm chuẩn bị nếu hiểu được một số điểm trọng yếu.

"Thạch Nam Thiên: Tiếp theo các ngươi sẽ ngừng lại ở Hỏa Tinh Huỳnh Hoặc, đến lúc đó nhớ kỹ mang theo cổ khí bên trong miếu, hạt Bồ Đề đó là thứ trân quý nhất, sau đó điểm cuối cùng là hạ xuống ở Hoang Cổ cấm địa, nước suối cùng quả màu đỏ ăn nhiều một chút đó là đồ tốt vô cùng tận".

Sự tình gì sẽ phát sinh cô không có nói, chính yếu là một chút cơ duyên, chờ một chút cô muốn thử một trong hai công năng duy nhất bên trong nhóm, đó là truyền tống vượt giới.

"Diệp Phàm: Hảo, cảm ơn rất nhiều".

"Thạch Nam Thiên: Chờ ngươi đến Hoang Cổ cấm địa, thì nói cho ta biết ta cũng muốn đến nơi đó xem một chút a, đến lúc đó nhớ đồng ý yêu cầu của ta là được".

Nếu có công năng gửi đi đồ vật cô cũng sẽ không đến nỗi tự mình qua đó, Cửu Diệu Bất Tử Dược, còn có thần tuyền Hoang Cổ, đều là chí bảo hiếm có, cho dù là kinh động đến Ngoan Nhân thì cũng đáng để thử một chút, hơn nữa có Diệp Phàm chắc hẳn Ngoan Nhân sẽ không làm gì cô.

"Diệp Phàm: Hảo, ta cũng có ý định gặp chủ nhóm a".

"Nhan Như Ngọc: Thật đáng tiếc ta không có cơ hội gặp mặt chủ nhóm".

"Đoạn Đức: Đúng vậy a, nếu là chỗ khác thì tốt rồi".

Hoang Cổ cấm địa là cấm khu sinh mệnh, bất kể là tu sĩ nào đều đối với nó vô cùng e dè. Nhiều năm qua đi tới nay, có bao nhiêu người không sợ chết mà tiến vào, cuối cùng chỉ có một vài người đi ra, toàn bộ đều lưu lại nơi đó sống chết không rõ, người đi ra ngoài có bao nhiêu đều trở nên điên rồi.

-------

Mười ngày sau, Diệp Phàm phát tin tức.

"Diệp Phàm: Ta đến Hoang Cổ cấm địa rồi đây, đây là chuyến đi đường dài suôn sẻ mà ta từng đi, Thạch Nam Thiên ngươi có thể đến đây a".

"Thạch Nam Thiên: Chờ một chút, ta bây giờ liền gửi đi yêu cầu".

"Đinh, Thạch Nam Thiên hướng ngươi yêu cầu vượt giới, có đồng ý hay không?".

Diệp Phàm nhìn thấy yêu cầu này không nghĩ nhiều liền đồng ý.

"Đây chính là thông đạo đi tới thời đại Già Thiên sao?".

Cô nhìn thông đạo xuất hiện trong phòng, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, qua mấy giây do dự cuối cùng cắn răng đi vào.

"Biến mất?" Khi cô biến mất ở Thạch thôn, Liễu Thần giật mình tỉnh giấc, thân cây tản ra ánh sáng nhu hòa, thần thức vô cùng mênh mông cơ hồ quét qua nghìn dặm địa vực, cuối cùng kết luận chính là cô hư không tiêu thất.

"Ngươi đến cùng là thân phận gì?" Liễu Thần lẩm bẩm.

-------

Hoang Cổ cấm địa, chỉ xét cảnh sắc căn bản cũng không như cấm khu sinh mệnh gì, liên miên núi sống chập chùng, nham thạch hình thù kỳ quái, cổ thụ già dặn, cỏ xanh như tấm đệm, hoa dại hương thơm, như một mảnh Tịnh thổ tường hòa sinh mệnh.

(BH - ĐN - NP) Ta Xuyên Việt Mở Ra Phương Thức Group ChatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ