Chương 6: Diệp Phàm Chấn Kinh

10 3 0
                                    

"Nấc" cô và Thạch Hạo đều che cái bụng lớn của mình, vẻ mặt thỏa mãn ợ một cái, một ánh sáng nhàn nhạt bay ra từ miệng bọn cô đó là thịt di chủng mặc dù không phải thuần huyết, nhưng cũng có chút huyết di truyền.

"Ta thắng, ăn nhiều hơn ngươi ba khối thịt lớn" Thạch Hạo sờ lấy bụng, vô ưu vô lo nói.

Mấy giây sau bụng của cô giảm xuống tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đồ ăn bên trong nháy mắt đã được hấp thu xong, hóa thành tinh hoa tẩm bổ huyết dịch.

"Ai, ngươi làm gì tiêu hóa nhanh như vậy, thật sự không biết hưởng thụ a" Thạch Hạo phàn nàn, đồng thời bụng của mình cũng khôi phục nguyên dạng.

"Hưởng thụ hương vị thì có thể, nhưng để bụng to nhìn cứ như mang thai a" Cô giang tay ra.

"Chỉ cần thỏa mãn dục vọng miệng lưỡi là được, không cần để bụng to mới được xem là cảm giác no".

"A đúng rồi, ngươi muốn xem Nguyên Thủy Chân Giải không? Ta đã xem thời gian rất lâu, ngươi còn chưa nhìn qua đâu".

Thạch Hạo lấy từ trong ngực ra một khối bạch cốt lớn chừng bàn tay, ngoài mặt có một tầng huỳnh quang trông không giống xương cốt, ngược lại giống như ngọc thạch óng ánh trong suốt.

Đây không phải là trọng điểm, phía trên được điêu khắc ký hiệu rậm rạp chằng chịt, như là mật mã câu thông thiên địa hầu như trải rộng mỗi một bộ phận của khối bạch cốt này, trong thoáng chốc có thể nghe thấy thanh âm như ẩn như hiện của Thần Ma ngâm xướng, cô cảm nhận được tâm thần mình ngay lúc này huyết dịch trong cơ thể tự phát dâng lên nhanh chóng.

Cô cảm thấy vô cùng chấn động, trái tim đập thình thịch không hổ là kinh văn Tiên Đế sáng tạo, vẻn vẹn nhìn một cái có thể khiến người ta sinh ra phản ứng kịch liệt như thế.

"Cảm ơn, chờ ta nhìn một thời gian, sẽ trả cho ngươi" Cô ổn định tâm cảnh chấn động của mình một chút, tiếp nhận Nguyên Thủy Chân Giải lớn chừng bàn tay.

Không chỉ nhìn giống ngọc cầm trên tay masa cũng rất thoải mái, mượt mà thanh lương, giống như điêu trác bạch ngọc thượng đẳng mà thành, căn bản không nghĩ đây là xương cốt hơn nữa phía trên không có bất kỳ hoa văn nào như xương cốt.

"Cảm ơn cái gì, hai chúng ta là huynh đệ mà a" Thạch Hạo không thèm để ý vỗ vỗ ngực một cái, từ nhỏ đến lớn bọn họ rất thân thiết với nhau cô cũng không giống những tiểu nữ tử khác, mà hắn cũng không xem cô là một nữ tử a.

"Vừa mới bắt đầu xem, không cần quá mê mẩn ta lúc đầu cũng bởi vì quá mức chuyên chú, phun máu khi nào cũng không biết" Thạch Hạo nghiêm túc nói.

Cô gật đầu rồi cất nó đi.

"Đó là ai? Ta tại sao không có ấn tượng?" Cô duỗi ra ngón tay chỉ về phía thiếu niên áo trắng đi theo Bì Hầu với mấy cái oa tử mò cá.

"Thanh Phong, là đệ đệ của ta, hắn rất đáng thương, một năm trước ta mang về Thạch thôn".

Hóa ra là hắn Thạch Thanh Phong đến từ tổ địa thứ hai, người thế thân cho Thạch Hạo sống sót trong những năm qua.

(BH - ĐN - NP) Ta Xuyên Việt Mở Ra Phương Thức Group ChatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ