Chương 4: Lôi Kiếp Dịch

17 3 0
                                    

"Tìm thấy rồi..." cành liễu xanh nhạt tìm tòi trong đám mây một lát, chợt dừng lại một chút Liễu Thần không hề cảm thấy ngạc nhiên trước kết quả này, nếu không có thì nàng mới cảm thấy kỳ quái.

Khi cành liễu rút về trên phiến lá xanh nhạt quấn quanh chất khí màu tím, tản mát khí tức sinh mệnh làm cho hạt giống trong đất nảy mầm phá đất mà lên. Thật khó tưởng tượng ở trong khí tức lôi kiếp hủy diệt tràn ngập, lại chứa đựng thần vật sinh cơ nồng đậm như vậy.

"Như này đủ dùng rồi".

Liễu Thần tự lẩm bẩm cành liễu phát ra sương mù ánh sáng dìu dịu, tỏa ra ánh sáng lung linh khí thể màu tím nhanh chóng co rút vào cuối cùng hóa thành một đoàn chất lỏng lớn bằng nắm tay, hào quang màu tím mờ mịt lưu chuyển.

Sau khi thu hồi Lôi Kiếp Dịch cành liễu quấn lấy eo cô phá vỡ không gian chớp mắt đã quay về Thạch thôn.

"Tế Linh đại nhân, tiểu Thiên không sao chứ?".

Nhìn toàn thân nám đen của cô lão tộc trưởng cùng thôn dân đều hoảng hốt.

"Không đáng ngại, ngủ mấy ngày liền tỉnh, các ngươi mang nàng trở về đi".

Cô bị đưa đến trước người của Thạch Vân Phong, hắn động tác êm ái tiếp nhận sau khi cảm nhận được hô hấp và tiếng tim đập bình thường, mới thoảng thả lỏng. Cáo từ Liễu Thần hắn đem cô trở về phòng, Liễu Thần đã nói cô sẽ tự tỉnh cho nên bọn hắn cũng không có động tác gì cả.

"Thơm quá a, thật muốn cắn một cái".

Trên thân cô tản mát ra hương khí thịt nướng khiến cho Tiểu Bất Điểm chép miệng, nếu không biết đây là người hắn đã sớm đi lên cắn một cái a.

"Cái gì cũng nghĩ đến ăn, Tiểu Bất Điểm, chúng ta đi ra ngoài thôi" Thạch Vân Phong gõ nhẹ đầu nhỏ của Tiểu Bất Điểm một cái.

"A" Tiểu Bất Điểm ôm lấy đầu lên tiếng, sau đó đi theo Thạch Vân Phong ra khỏi phòng.

--------

"Ừm, đây là đâu? Chẳng lẽ mình xuyên trở về?" Cô bất tỉnh đã ba ngày ba đêm đầu óc bây giờ mơ mơ màng màng. Phòng làm bằng đá, hảo a vẫn còn ở Thạch thôn.

"Răng rắc!" Cô vừa định đứng dậy xuống giường, trên thân truyền đến tiếng rạn nứt thanh thúy đồng thời từng khối vụn màu đen trên da thịt rớt xuống, lộ ra da thịt trắng nõn.

"Thật là mát a" những khối vụn màu đen này hình thành bởi tạp chất cùng huyết phối hợp, Liễu Thần dù không có ngăn cản lôi đình này nhưng phần lớn sát cơ hủy diệt đều bị xóa sạch, cho nên làm ra tác dụng dịch kinh phạt tủy.

"Cmn, Nam Thiên ngươi tỉnh rồi" cô vừa mặc y xong bước ra cửa đã đụng phải Tiểu Bất Điểm đang ôm bình sữa, sau đó hắn thả bình sữa xuống lấy hai tay che mắt.

Cô: "...."

Sờ lấy một đầu tóc ngắn bị cháy xém của mình một cái, cô quyết định đi vào phòng tìm kiếm một chút, lấy ra một cái nón cỏ đội lên.

"Bây giờ tốt hơn rồi, Nam Thiên sau đầu tóc của ngăn kỳ quái như thế, mà ngươi đã ba ngày chưa ăn cơm nếu không thì đến uống một ngụm sữa thú đi" Tiểu Bất Điểm đem sữa bình trong tay đưa tới, thứ này là hắn yêu thích nhất.

(BH - ĐN - NP) Ta Xuyên Việt Mở Ra Phương Thức Group ChatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ