4.

461 62 0
                                    

Phòng giam lúc nào cũng ẩm mốc, có khi còn có mùi tanh từ ống nước rỉ sét mà ra. Nguyễn Huỳnh Sơn hôm đó vào phòng kiểm tra một vòng rồi bước ra, anh đi rồi Trần Anh Khoa mới lặng lẽ trượt dài xuống cánh cửa.

Thơm quá.

Hình như những ngày trước mình cũng thơm như thế này.

Mùi thơm trên áo, trên tay, mùi nước hoa trên cổ Huỳnh Sơn rất nhanh biến mất trong thứ mùi tanh tưởi ngập đầy trong căn phòng chật hẹp. Anh Khoa thức suốt đêm đó để chờ cơn thịnh nộ từ tay quản giáo nhưng không có gì xảy ra. Tiếng hát ở đầu phòng kia không còn vang nữa, có lẽ cả mười phòng giam chỉ còn một mình hắn ở đây. Im lặng chỉ vài đêm, đến một đêm khi Anh Khoa ở trong phòng biệt giam gà gật ngủ thì tiếng chìa khóa lại rung lên giữa đêm vắng ngắt. Không còn tiếng hát của tay tử tù đó, mấy chiếc chìa khóa cọ vào nhau nghe ghê răng. Hắn co người trên giường ôm vai, cánh cửa bật mở nhưng rồi yên lặng. Mùi hương lạ lùng thoảng trong không khí, Anh Khoa quay người lại thì thấy Huỳnh Sơn đứng trước cánh cửa nhìn mình. Trên trán anh có một mảnh cắt hơi dài rớm máu, cảnh phục xộc xệch, đến cả thắt lưng cũng được tháo ra quấn quanh bàn tay đang gồng lên mấy đường gân rất rõ.

"Khoa, xin lỗi."

Huỳnh Sơn chỉ nói một câu như vậy rồi bước tới nắm tóc Anh Khoa dứt khoát đập đầu hắn vào tường. Quản giáo xuất hiện bên ngoài phòng giam với bộ dạng tả tơi hơn cả Sơn, hắn nhìn sững cho đến khi Sơn còng hai bàn tay gầy mềm oặt lại, xốc Anh Khoa lên vai đi về bệnh xá. Cú đập không nặng không nhẹ, Khoa bị chảy máu rồi ngất đi. Hai ngày sau hắn tỉnh lại ở bệnh xá trại giam, chân bị xích vào giường cứng ngắc. Huỳnh Sơn ở bên cạnh hắn, anh kéo rèm lại khi tên phạm nhân giường bên nhìn Khoa chằm chằm. Hắn giật cổ chân mình, Huỳnh Sơn nắm lấy cổ chân hắn rồi nhoài người vung tay tát mạnh vào má. Năm dấu tay đỏ bừng trên gò má gầy gò, Sơn quát lớn:

"Mày biết điều tự tử thì làm mạnh tay để chết trước thời hạn thi hành án luôn đi, sống đến ngày hôm nay làm gì? Mẹ nó, tao tưởng xong chuyên án rồi còn phải tới đây vì mày, tốn bao nhiêu thời gian công sức có biết hay không?"

Mấy người đồng nghiệp của Huỳnh Sơn nhìn anh tỏ vẻ thông cảm, đám phạm nhân trước khi Sơn rời đi còn nói rằng nên để bọn họ chơi chết Trần Anh Khoa. Sơn bỏ ra bên ngoài dựa tường hút thuốc, đồng nghiệp đi qua vỗ vai anh cười cười.

"Sơn, gắng vài ngày nữa là Trần Anh Khoa về chầu trời rồi. Có lẽ ông trời muốn cậu tiễn hắn đi một đoạn cuối cùng, cố chịu đựng một chút."

Chỉ còn có mười ngày nữa là đến ngày thi hành án. Lần trước tới kiểm tra tình hình của Anh Khoa xong, Huỳnh Sơn ra gặp riêng tên quản giáo rồi ấn súng vào họng hắn nói rằng nếu còn động đến Anh Khoa thì chuyện bị tù nhân vô tình đánh chết cũng không khó xảy ra. Yên ắng được vài hôm thì lại có tốp quản giáo mới tới, Sơn không thể dùng một chiêu với quá nhiều người. Không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, anh chỉ có thể đem đặt mình ở trước cánh cửa phòng giam của Khoa canh gác.

--

Tử tù có dấu hiệu chống đối hay tự sát đều được giám sát không kể ngày đêm. Anh Khoa rời bệnh xá khi chỉ còn một tuần nữa là đến ngày thi hành án. Bảy ngày cuối cùng của hắn đặc biệt yên lặng, hắn bị xích vào chiếc cùm ở trong góc nhà. Cùm không bị rỉ sét nhưng đầy những vệt dầu mỡ chống rỉ, dầu mỡ ăn vào những vết thương do còng gây ra làm hắn đau đến toát mồ hôi. Anh Khoa ngồi yên suốt ngày không hề nhúc nhích trừ những lúc Huỳnh Sơn vào mở khóa để hắn ăn cơm và làm vệ sinh cá nhân. Ngay ngày đầu tiên, Huỳnh Sơn nói với hắn rằng không cần phải xích, cứ để như vậy vì ở đây chỉ có hai người bọn họ. Anh Khoa ngẩng đầu cười tươi lần đầu tiên kể từ khi vào khám, hắn hỏi Sơn:

"Cảnh sát Sơn, cậu muốn làm đức cha cứu rỗi mấy ngày còn lại của tôi? Để được gì, nào? Chúng ta không có liên hệ với nhau, cậu là cảnh sát còn tôi là tội phạm, cậu chỉ cần ngồi ngoài đó đếm hết bảy ngày là được."

---

sookay // quyền giết ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ