6.

626 86 1
                                    

Ngày cuối cùng.

Trần Anh Khoa không ngủ. Mất một ít tiền, tay quản giáo đưa vào phòng giam cho hắn một bánh xà phòng sát trùng có mùi bạc hà. Hắn tắm đến khi da khô rít, lại mặc vào chiếc áo sơ mi trắng ngày đầu đến đây. Hai tư giờ cuối cùng tử tù được quyền gặp người thân hoặc bạn bè, còn phải chỉ định người chứng kiến giây phút mình được chết. Anh Khoa chỉ muốn đi một mình, hắn không muốn gặp ai cả.

Một tháng trời sống trong căn phòng chưa đến mười mét vuông, đến khi đi trên hành lang hẹp dẫn ra phòng tiêm thuốc, hắn thấy không quen. Ngang qua căn phòng đầu tiên của người tử tù hát rất hay kia, hắn liếc nhìn vào. Trong tâm trí vang lên một lời cảm ơn, dù người kia bây giờ chắc thân xác cũng đã nát hết dưới ba tấc đất.

Đem tới chiếc bánh kem cho Trần Anh Khoa không phải là Nguyễn Huỳnh Sơn. Chiếc bánh kem có màu và cả vị kem mà hắn thích, hắn quệt một ngón tay lên lớp kem mịn màng nếm thử rồi mới thắp nến lên. Căn phòng lắp gương một chiều, Anh Khoa nhìn chỉ thấy mình trong gương nhưng biết có người ở bên ngoài đang nhìn hắn. Một tháng mới nhìn lại bản thân mình, nước da tái nhợt mai mái vì ở trong bóng tối lâu ngày, tóc hắn dài hẳn ra cũng không biết làm sao để cắt. Đoán được người đứng ngoài đó gồm có những ai, Anh Khoa cười cười thổi nến. Hắn dùng dao cắt ra hai phần bánh nhỏ, một phần đặt trước mặt mình, phần còn lại Khoau hướng về phía tấm kính.

"Chúc mừng ba mươi tuổi."

Sinh nhật năm ngoái vẫn còn anh em bạn bè, năm nay lại được tổ chức trang trọng như thế này. Anh Khoa nhoẻn cười thêm một lần nữa khi ăn miếng bánh đầu tiên.

"Ngon lắm, cảm ơn."

Ba mươi tuổi rồi. Giây phút đầu tiên của năm ba mươi tuổi cũng là giây phút hắn mãi mãi ba mươi tuổi. Anh Khoa ăn hết phần bánh đó, hắn được dẫn vào phòng hành quyết. Không giống căn phòng lúc nãy, phòng hành quyết lắp kính hai chiều. Người chỉ định chứng kiến được đưa vào đó để làm nhân chứng cho chuyến đi cuối cùng của Anh Khoa, hắn thong thả ngồi lên chiếc giường duy nhất trong căn phòng sơn xanh. Một người đeo khẩu trang dẫn đầu tốp nhân viên tới bên Anh Khoa dịu giọng nói:

"Muốn nói lời cuối nào không?"

Khoa nhìn nhân chứng đứng bên ngoài tấm kính rồi cất tiếng nói vui vẻ:

"Cảnh sát Sơn, đã được thăng chức chưa? Cảm ơn vì đến dự sinh nhật tôi nhé, chúc mừng trước cho sinh nhật tám mươi hai tuổi của cậu."

Nói xong, Khoa nằm xuống giường.

Cuộc đời như một cái chớp mắt, khi hai mí mắt chạm nhau không rời ra nữa cũng là lúc con đường cuối cùng dừng lại. Nguyễn Huỳnh Sơn ở ngoài tấm kính trân trân nhìn thân thể gầy yếu của Anh Khoa giãy lên một lần rồi im hẳn. Không chờ đến ba mươi phút để tuyên bố tử vong, anh kí vào giấy xác nhận chứng kiến tử hình. Đi vào căn phòng cuối cùng Anh Khoa ở lại, Huỳnh Sơn cầm theo phần bánh kem hắn vừa cắt ra mời mình. Một người đồng nghiệp đi ra tháo khẩu trang vỗ vai Huỳnh Sơn nhẹ nhõm nói:

"Cuối cùng cũng xong rồi. Lễ biểu dương và trao quyết định thăng cấp là hai ngày nữa đúng không? "

Huỳnh Sơn gật đầu. Anh đi tới một góc tường ngồi sụp xuống, dùng tay trần bốc lên phần bánh kem vuông vức rồi chậm rãi ăn. Cốt bánh không quá ngọt, bên trên phủ một lớp mứt chanh dây chua nhẹ. Trần Anh Khoa rất thích vị chanh dây, cũng chỉ thích bánh của tiệm này. Ngón tay dính đầy kem trắng, Sơn thong thả liếm hết rồi mới tiếp tục đi về cục.

Một câu sinh nhật vui vẻ cũng không thể nói, Anh Khoa bây giờ không biết đang ở đâu.

--

sookay // quyền giết ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ