1.

1.6K 115 1
                                    

"Màu mắt xanh ngời

Lạc giữa mây ngàn về chốn xa xôi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cứ mỗi lần nhìn ánh mắt người kia qua mấy chấn song trên cửa kính, Nguyễn Huỳnh Sơn đều nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu hai người gặp nhau ở một nơi nào đó khác thế giới này.

--

Lần đầu tiên gặp Trần Anh Khoa, Nguyễn Huỳnh Sơn không thể rời mắt khỏi cổ tay của hắn. Cổ tay nọ gầy gò trắng ngần, chiếc còng sáng loáng chắc hẳn đã không hề tháo từ khi bị bắt. Tay hắn bầm một mảng lớn, đôi ba đường da bị còng siết đứt, máu loang lổ màu cam.

"Này, có thuốc không?"

Huỳnh Sơn vừa cầm tập tài liệu ngồi xuống bàn thẩm vấn, Anh Khoa ngay lập tức hỏi anh câu đó. Đôi mắt hắn nhìn hết sức vô tư, Sơn suýt nữa đã rút gói thuốc ra. Đội trưởng ở bên ngoài lắc đầu đá một phát vào cửa, Khoa bật cười.

"Thôi vậy. Nói trước là tôi không nghiện thuốc. Chút nữa không cần lấy ra nhử tôi như ném xương cho chó đói đâu."

Sơn nhíu mày, khẩu súng lục bên hông vướng víu khi anh ngồi xuống. Để cho phạm nhân chịu đến cực hạn của cơn thèm thuốc rồi mới bắt đầu khai thác lời khai là điều không ai còn lạ, Anh Khoa thẳng thừng nói như vậy rồi ngồi im. Huỳnh Sơn nhìn lên camera rồi khẽ nói:

"Đưa tay đây."

"Làm gì?"

"Đưa ra."

Anh Khoa đưa tay ra, Huỳnh Sơn lấy chìa khóa mở còng. Anh khóa chiếc còng lại bên thắt lưng mình, Khoa không nhìn mà chỉ lắc lắc cổ tay. Hắn hơi nhăn mặt, Huỳnh Sơn mở tài liệu ra bắt đầu lấy lời khai.

Trần Anh Khoa bị bắt hai ngày trước. Chuyên án kết thúc vào giữa đêm, cả một đường dây buôn ma túy còn lại vài người. Khoa là kẻ có giá trị nhất, khi bị bắt hắn vẫn còn đứng ở quầy rượu của quán bar đó chăm chú pha một ly rượu mạnh nhìn anh em mình lần lượt hoặc chết hoặc bị bắt đi. Đội đặc nhiệm đi vào đè Anh Khoa xuống quầy rượu, hắn cười nhạt nói rằng không cần làm mình đau như thế rồi đứng thẳng dậy. Lúc đi qua hắn liếc Sơn, trên môi nở một nụ cười.

Mọi việc dễ dàng hơn dự đoán rất nhiều, cả đội đặc nhiệm đều có hơi bất ngờ. Tưởng rằng Anh Khoa ít nhất cũng phải mang súng trên người, cuối cùng đến một cây kim hắn cũng không mang. Đội phó đặc nhiệm tới khám quanh người Khoa, tay kiểm tra kĩ từ ngực áo xuống đến mấy túi quần và cả trong đôi giày da màu vàng rất nhạt. Đám cảnh sát xung quanh quan sát cuộc kiểm tra với ánh mắt mà nếu giải thích ra thành lời thì chắc chắn tất cả đều mang tính vũ nhục hơn là ham muốn tìm ra dù là một mẩu dao lam hắn dùng làm vũ khí. Một màn kiểm tra đó đày đọa tinh thần hơn là đày đọa thể xác bất cứ kẻ nào, đừng nói đến kẻ đứng đầu đường dây tội phạm chưa bao giờ bị động đến một sợi tóc. Trần Anh Khoa đứng yên cười nhạt.

Nếu không phải là một đám đặc nhiệm áp giải đi cùng với một chiếc còng số tám ở trên tay, có lẽ đám phóng viên đứng chờ bên ngoài sẽ tưởng hắn là sinh viên đi làm thêm ở quán bar khi giờ học kết thúc. Năm giờ sáng, mặt trời len lỏi qua mấy chiếc container chất đầy cầu cảng rồi chiếu lên đám người đứng lố nhố trước cửa bar. Trong không gian thẫm đặc của biển với ánh nắng ố vàng, mọi nơi đều có màu cảnh phục xanh đen chỉ thỉnh thoảng nhá lên ánh sáng của kim loại, Khoa mặc một chiếc áo sơ mi trắng muốt không hề bị dính một vết bẩn nào. Hắn không cúi gằm mặt như đám tội phạm thường phản ứng khi bị đèn flash chiếu vào, chỉ nheo mắt nhìn mặt trời rồi đi ra trong tiếng màn trập máy ảnh vang lên liên tục. Sơn đứng lại cùng với trưởng đồn nhận phỏng vấn, đến lúc ngẩng đầu nhìn lên thì chuyến xe áp tải Khoa đã đi một quãng dài. Bụi đất bay mù che lấp cả biển số xe, cánh cửa gỗ nâu dẫn xuống quán bar khẽ đung đưa qua lại. Nhành hoa linh lan bằng gốm ở trên đó rơi xuống, một người đồng đội của anh đi qua giẫm lên rồi cười nhạo không kiêng dè:

"Mẹ kiếp, tội phạm còn bày đặt thanh cao. Hoa linh lan đem treo cửa làm ch* gì?"

Một người nhân viên hiện trường cầm cuộn băng vàng đi qua góp chuyện:

"Nghe nói Trần Anh Khoa thích hoa linh lan."

Tiếng cười rộ lên. Nguyễn Huỳnh Sơn khi đó không hiểu vì sao đồng đội của mình lại như vậy. Tội phạm có thể bị tước bỏ quyền công dân và thậm chí là cả quyền làm người, nhưng anh chưa bao giờ nghe nói rằng có thể tước bỏ quyền được thích một loài hoa tượng trưng cho sự thanh khiết. Huống hồ hình ảnh chiếc áo sơ mi trắng muốt cùng mái đầu ngẩng cao của Trần Anh Khoa khi đó cũng giống hoa linh lan hơn đám cảnh sát đem việc khám xét cơ thể của một tên tội phạm để làm trò vui.

sookay // quyền giết ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ