3.

664 80 0
                                    

Ở trong tù, tội danh nghiêm trọng nhất là hiếp dâm trẻ em, sau đó là những tội nghiệt khác. Kẻ ác đủ mạnh sẽ được tôn lên làm chủ, xã hội trong tù chẳng qua chỉ là một xã hội thu nhỏ của những con người mà phần "con" quá lớn không thể dung hòa với đời sống bên ngoài. Còn những kẻ buôn ma túy như Trần Anh Khoa thì khác. Không cần qua một phiên tòa nào cũng biết hắn sẽ nắm chắc một suất tử hình, ngay sau phiên tòa chóng vánh Anh Khoa bị chuyển sang phòng biệt giam. Phòng biệt giam là một gian phòng tối đen chỉ có một ô cửa nhỏ mờ sáng, bên trong góc tường có một chiếc cùm. Khoa không tỏ ý muốn trốn ra hay tự sát nên không bị cùm, hắn cũng chưa một lần được ra ngoài gặp người thân. Khoa làm gì có người thân, từ khi ý thức được mình là ai thì hắn chỉ biết đến trên đời có một mình hắn.

Nhà tù chỉ toàn là con vật mà ít có con người, đến quản giáo nhiều khi cũng thành tội phạm có quyền cầm vũ khí. Lần đầu tiên Huỳnh Sơn gặp lại Anh Khoa sau một tuần trong phòng biệt giam, anh nắm vai kéo hắn ra hành lang bằng thứ động tác vừa vụng về vừa hốt hoảng. Quản giáo ở đầu hành lang hằn học liếc tới, Huỳnh Sơn rút khẩu súng lục ra chĩa thẳng vào hắn rồi lạnh lùng hất hàm. Tay quản giáo bỏ đi sau mấy giây gầm gừ dọa dẫm mà không thành, Sơn nhét khẩu súng lại vào bên hông mình rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm lên người Anh Khoa. Hắn đã mặc đồ phạm nhân nhưng vẫn có vẻ sạch sẽ hơn đám phạm nhân bình thường, chỉ là trên mặt, trên cổ, cả trên cánh tay lộ ra rất nhiều vết đỏ.

"Cái này là sao?"

Huỳnh Sơn vừa lẩm bẩm vừa tháo bớt một nút áo của Anh Khoa ra. Anh đương nhiên biết những dấu đỏ đó là gì, chưa cần phải cởi hết áo Khoa ra kiểm tra Sơn đã biết. Luật ở trong tù là như thế, tội phạm bình thường hay kẻ giết người thì cũng chỉ là những kẻ thiếu bình đẳng vì tội lỗi của mình. Anh Khoa lại rất đẹp chứ không cục súc, trên người yếu ớt không chống cự được nên bị tấn công theo cách nhục nhã nhất là điều đương nhiên. Sơn thấp giọng hỏi:

"Chỉ một tên thôi có đúng không?"

Anh Khoa sửa lại cổ áo đã bị Huỳnh Sơn kéo lệch xuống bên vai để che đi một vết đỏ lớn trên hõm vai mình. Hắn điềm nhiên nói:

"Một người và mười người có gì khác nhau không? Thêm cậu nữa cũng không có gì khác."

Khoa nói không sai, dù tên quản giáo kia có kéo theo cả vài người tới đây hắn cũng không có quyền lên tiếng. Huỳnh Sơn vừa rồi rút súng ra dọa dẫm, đêm nay chưa chắc Anh Khoa đã được sống yên. Sơn cũng không vui vẻ gì. Thanh Hưng, người đồng đội của anh đã hi sinh khi trong chuyên án vào năm ngoái có lần đã nói, lí do người ta cho anh làm cảnh sát chắc chắn là vì nếu không được làm cảnh sát thì Hưng sẽ đi làm tội phạm. Cảnh sát và tội phạm cách nhau một lằn ranh rất nhỏ, ai được pháp luật bảo hộ thì người đó có quyền được chĩa súng vào đầu người còn lại kia. Tội phạm ở đây là tội phạm, quản giáo cũng mang trong mình dòng máu tội phạm, và Nguyễn Huỳnh Sơn có khi cũng chỉ là một tên tội phạm được quyền giết người. Anh quên mất rằng Trần Anh Khoa cũng chỉ là một tử tù bình thường. Ở trong tù làm gì còn lằn ranh giữa cảnh sát vào tội phạm, một khi hắn đã bước vào đây thì chắc chắn chỉ có cách tự bảo vệ mình bằng bản năng của động vật. Sơn nhìn Khoa một hồi, hắn bình thản nhìn về phòng giam đối diện.

Phòng giam đó đang trống, cả dãy mười phòng chỉ có một tên tử tù gần đến hạn đi ở phòng đầu tiên, người kia hát hò từ sáng tới tối bằng giọng hát rất ngọt ngào. Có đêm Khoa đang nghe hát thì có tiếng chìa khóa rung lên lạnh tanh, tiếng bước chân vang rất gấp trên sàn đá, tiếp theo là tiếng chìa khóa mở cửa. Hắn biết điều gì sẽ đến nên chỉ ngồi chờ. Tên quản giáo với mái tóc rễ tre xồm xoàm, khuôn mặt đểu giả đỏ gay cười nham nhở rồi khóa cửa phòng giam lại. Khoa từ đầu đến cuối vẫn im lặng nghe tiếng hát thê lương đó, lưng vừa đập vào tường đá hắn vừa cười thầm trong lòng. Người kia hát hay như vậy không đi làm ca sĩ, mình xinh đẹp đến nhường này không đi làm người mẫu diễn viên gì đó, cuối cùng lại cùng nhau đi làm tội phạm. Chết sớm thì không sao cả, nhưng trước khi chết lại bị tra tấn không bằng một con vật như thế này chắc chắn thành ma rồi cũng sẽ hận bản thân vô cùng. Một đôi lần hắn nghĩ vu vơ, nếu như tên quản giáo đó là Huỳnh Sơn, không biết nỗi thống khổ đó có giảm đi chút nào hay không.

Suy cho cùng, điều khác biệt giữa một nam chính phim tình cảm và một tên biến thái cũng chỉ nằm ở nhan sắc.

--

sookay // quyền giết ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ