5.

625 85 1
                                    

Ngày thứ sáu, Trần Anh Khoa tự đi tới cùm ngồi xuống. Cùm là loại có thể đóng mà không cần khóa, hắn cứ thế khép chặt mấy mảnh sắt vào cổ chân mình. Nguyễn Huỳnh Sơn bước vào nhìn thấy cũng không nói gì, anh để khay cơm nguội ngắt lên giường rồi bước đi. Từ cùm tới giường là một khoảng dài hơn cái với tay, Anh Khoa không với được tới khay cơm nên đành ngồi nhìn suốt buổi. Cơm tù khó nuốt, Khoa chưa bao giờ ăn quá ba gắp rau, nhưng bản năng con người lại không thể chịu được nếu như đang đói lại có một khay cơm ở xa tầm với của mình. Dạ dày sôi lên từng cơn nhưng không làm gì được, Anh Khoa quay vào tường cho tới khi Huỳnh Sơn bước vào. Trên tay anh cầm hai chiếc bánh bao, Sơn không tháo cùm mà tới gần Khoa xé một miếng bánh bao đưa ra trước mặt. Anh Khoa lúc đầu quay mặt đi chỗ khác nhưng lâu rồi không được ăn đồ ăn nóng, cuối cùng không chịu được đành quay sang ngoan ngoãn há miệng. Anh Khoa không bị còng tay nhưng cũng không với tay lấy bánh, Huỳnh Sơn chỉ xé từng miếng nhỏ khẽ thổi rồi mới đưa tới. Huỳnh Sơn xé không kịp, Anh Khoa cắm cúi ăn hết chiếc bánh đầu tiên thì nghẹn lại rồi lần này dứt khoát quay đi.

"Còn một chiếc nữa."

Sơn nói nhẹ nhàng, Khoa không đáp lại dù dạ dày vẫn đang cồn cào. Hắn ngồi yên như vậy cho đến khi Sơn thở dài chống gối đứng lên. Anh bưng khay cơm ra ngoài, đặt lại trên giường chiếc bánh bao còn ấm, cho tới cuối cũng không có ý định mở cùm. Bên ngoài phòng giam chỉ có một chiếc ghế sắt cho người canh gác, Huỳnh Sơn ngồi xuống đó uống một ngụm trà nóng. Nhớ ra vừa cho Anh Khoa ăn nhưng chưa cho uống nước, anh cầm bình giữ nhiệt lên định đi vào thì sững người nhìn thấy đôi vai rất gầy đang run rẩy ở cuối phòng giam.

Đã vào đến đây rồi thì sẽ bị biến thành một con vật, dù bằng cách này hay cách khác.

---

Ngày thứ năm, Anh Khoa ngủ hết nửa ngày. Bên ngoài có tiếng lao xao hỗn loạn, hắn không để ý. Huỳnh Sơn không hề bước vào, đêm qua khi Khoa giả vờ quay mặt vào giường đi ngủ thì Sơn khẽ khàng đi vào phá hỏng chiếc cùm. Trần Anh Khoa cả ngày chỉ sống bằng chiếc bánh bao nguội ngắt còn lại, đến đêm vẫn thấy hành lang sáng rực thì ghé đầu nhìn qua ô kính mờ mờ. Huỳnh Sơn đứng một mình giữa ba người mặc đồng phục trại giam, tiếng nói sỗ sàng vang lên qua mấy mảnh tường không hề có khái niệm cách âm.

"Mày việc gì phải giữ cho một tên tử tù? Hay là mày muốn chơi trước? Nếu mày muốn thì hãy nói, chúng ta nhường nhau là được. Dù sao ông cũng chơi đủ rồi."

"Vậy được thôi."

Huỳnh Sơn chỉ nói như vậy rồi mở cửa phòng giam. Cửa vừa hé đủ cho một người, anh bước vào rồi lại chĩa nòng súng ra ngoài.

"Tao làm việc không muốn kẻ khác đứng ngoài. Cút."

Ba tên ở ngoài cười nhạo mấy tiếng nhưng rồi im ngay khi nghe thấy tiếng đạn lên nòng. Vừa lảng đi cả ba vừa chửi bới rằng Nguyễn Huỳnh Sơn đã ăn đồ thừa còn tỏ vẻ thanh cao, anh lẳng lặng kéo khóa an toàn của súng rồi dùng lưng chặn cửa.

"Đi ngủ đi."

Anh Khoa nhìn Huỳnh Sơn từ khi anh vừa bước vào, đến lúc này cười cười lên tiếng:

sookay // quyền giết ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ