2.

743 90 1
                                    

"Tên."

"..."

"Tên?"

"Trần Anh Khoa."

"Tuổi?"

"Ba mươi thiếu một tháng ba ngày."

Trần Anh Khoa trả lời thẩm vấn không có lấy một câu thừa thãi. Đám cảnh sát ở bên ngoài muốn chứng kiến những trò vui như là hành hạ Anh Khoa một chút, thấy hắn hợp tác như vậy thì dần dần tản mát. Câu hỏi cuối cùng Anh Khoa trả lời hết khi đêm lại vừa đến. Đôi mắt của hắn hằn lên vài tơ máu mà Nguyễn Huỳnh Sơn cũng mệt mỏi ngáp dài. Anh đi ra ngoài uống một cốc cà phê, khi quay lại thì tiện tay tắt camera giám sát. Ở trong phòng thẩm vấn, Khoa chợp mắt ngay trên bàn. Mái tóc đen mềm mại của hắn xõa ra trên mặt bàn kim loại được phủ một lớp màu vàng của chiếc đèn cao áp duy nhất, hai bàn tay để ngửa trên bàn hiện ra rất nhiều dấu lằn càng ngày càng thâm đen.

"Này", Huỳnh Sơn gọi khẽ. "Khoa."

Anh Khoa không ngẩng đầu lên. Huỳnh Sơn thắp một điếu thuốc rồi nhìn xuống mấy ngón tay gầy của người kia không chớp. Lúc tháo còng ra, không biết vô tình hay cố ý mà mấy đầu ngón tay của hắn nắm nhẹ vào mu bàn tay của Sơn. Chỉ vài giây ngắn ngủi, Sơn chưa kịp cảm giác được ấm áp ở đầu ngón tay thì đã cầm được chiếc còng lạnh ngắt trên tay mình.

Gò má Anh Khoa lên xuống đều đặt theo mấy nhịp thở. Huỳnh Sơn đưa tay vỗ nhẹ.

"Này."

Đôi mắt hơi hé ra, hắn không rời khỏi mặt bàn. Mắt hờ hững nhìn bức tường sơn trắng có tác dụng tạo áp lực tâm lý, Khoa ngái ngủ đáp:

"Sao?"

"Đói không?"

"Câu đó không có trong biên bản thẩm vấn đâu."

Câu nói rõ ràng mang ý cười nhạo, Huỳnh Sơn không để tâm. Vòng khói thuốc cuối cùng lượn lờ trong không khí rồi tan đi, anh lấy ra một điếu nữa. Sơn dùng đầu ngón tay vân vê đầu thuốc rồi nhẹ đập xuống mặt bàn để thuốc nén lại.

"Hút tạm đi."

Huỳnh Sơn đưa điếu thuốc tới trước mặt Khoa. Hắn không dùng tay cầm mà trực tiếp dùng miệng ngậm lấy đầu lọc, Huỳnh Sơn ghé bật lửa tới. Tách một tiếng, ánh lửa bùng lên. Đầu thuốc lập lòe ở cách anh một khoảng rất gần, Huỳnh Sơn thấy rõ cả ánh lửa ở trong đáy mắt Anh Khoa nhảy nhót.

Điếu thuốc hút chưa đầy một nửa thì đèn camera bật sáng. Biết rằng nhân viên trực cùng đội trưởng đã quay lại, Huỳnh Sơn định tiến đến bên camera che đi để Anh Khoa hút xong điếu thuốc thì hắn đã nhanh chóng dụi điếu thuốc còn đỏ vào lòng bàn tay mình rồi nắm chặt. Huỳnh Sơn mở to mắt nhìn, Trần Anh Khoa thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Còn câu hỏi thẩm vấn nào không? Tôi tưởng đã khai hết rồi?"

Lòng bàn tay Khoa rất mềm, điếu thuốc đốt một lỗ trên tay hắn lại làm Sơn thấy như tàn thuốc rơi thẳng trong lòng mình. Anh nuốt khan một tiếng rồi nói:

"Cơ bản đã hết. Từ bây giờ có thể chờ làm việc với luật sư."

"Tôi không dùng luật sư."

"Vậy thì sẽ có luật sư chỉ định của tòa án."

Dù gì hắn cũng đã khai ra toàn bộ, cùng với số chứng cứ mà cảnh sát thu thập được thì luật sư chỉ mang tính thủ tục mà thôi. Trần Anh Khoa đưa bàn tay không nắm điếu thuốc lên dụi mắt.

"Vậy có thể giải tôi về phòng được không? Tôi buồn ngủ lắm rồi."

GIọng nói của hắn trong trẻo đáng yêu, nghe giống như làm nũng. Huỳnh Sơn nhìn về phía tấm kính, đội trưởng gật đầu.

"Đi thôi."

Anh Khoa chìa hai bàn tay nắm chặt ra, Huỳnh Sơn rút chiếc còng trên người mình ra ấn vào tay hắn. Ánh mắt của Khoa nhìn cử động của Sơn thích thú giống như là anh đang đứng trước lễ đường trao nhẫn cho người yêu. Huỳnh Sơn đẩy mạnh sau lưng Anh Khoa, chỉ có hai người cùng nhau đi trên hành lang hẹp tới phòng tạm giam. Cánh cửa sắt nặng nề khép lại, Khoa đứng ở sau tấm kính nhếch môi cười.

"Cảnh sát Sơn, chúc ngủ ngon."

Huỳnh Sơn bỏ đi hai bước rồi quay lại. Anh Khoa nhìn chiếc giường nhưng không leo lên đó. Hắn đứng yên giữa phòng không nhúc nhích, một chút sau đã ngồi xuống ôm chân mình. Có lẽ hắn sợ bẩn đi chiếc áo trắng duy nhất mang theo khi vào tù. Huỳnh Sơn nhìn hơn nửa tiếng vẫn thấy Anh Khoa ngồi trên sàn như thế, anh quay lưng bỏ đi. Ở đây vài ngày thì sẽ quen thôi, áo phạm nhân chẳng bao giờ có màu trắng. Một tháng cuối đời có lẽ Anh Khoa sẽ quen với bẩn thỉu không chỉ trên màu áo của mình.

--

--

sookay // quyền giết ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ