01

506 64 1
                                    

"Ò...cảm ơn nha." Trịnh Vĩnh Khang kết thúc trò chơi cảm giác mạnh này rồi tháo tai nghe ra, em nhận ra có người đang đứng cạnh mình. Ánh sáng đèn từ trên cao chiếu xuống in bóng lên sàn, trông giống như một ánh trăng dịu nhẹ chiếu lên người đang ngồi. Cũng thật khó để nhìn thấy trăng tỏ giữa những tòa nhà cao tầng ở Thượng Hải, lần cuối cùng em được thấy là khi em đang ngồi một mình hút thuốc trên cầu, nhìn xuống dưới sông sóng đánh lấp lánh, nhìn lên trên còn chưa kịp ngắm vầng trăng sáng trên bầu trời đêm tối tăm thì Trương Chiêu đã đứng chắn đường lù lù trước mặt em, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay em còn chưa châm lửa.

Thời gian đã trôi qua, nhưng kí ức cũng trở nên phai nhòa.

"Ngồi đây làm gì?" Em chỉ nhớ Trương Chiêu khi ấy hỏi em như vậy, xong cũng chẳng đợi em trả lời mà ngồi luôn xuống bên cạnh em.

Trương Chiêu đưa cho em một cốc trà chanh, ống hút cũng kẹp giữa mấy ngón tay như điếu thuốc kia. Cả đội đều biết Trịnh Vĩnh Khang rất thích trà chanh ở quán vịt quay, Trương Chiêu đi cùng bạn đi ăn tối, tới lúc về, khi đang đứng thanh toán ở quầy lễ tân, anh chợt nghĩ đến việc mang về một cốc cho em. Trịnh Vĩnh Khang cầm lấy ống hút cắm vào, em nhấp một ngụm rồi quay đầu nhìn anh và nở một nụ cười ngọt ngào, trong miệng phát ra âm thanh nhão nhoét, thậm chí còn nhìn thấy cả đầu lưỡi hồng hồng lúc em cất lời: "Cảm ơn anh nha Chiêu Chiêu ca ca~" Nói một câu thôi mà uốn a uốn éo rợn cả người, Trương Chiêu không cần ngẩng đầu lên cũng thấy mấy dòng chữa ngoằn ngoèo đang bay lượn trên đầu.

Điều này khiến Trương Chiêu nhớ ra mình đã ấn vào phòng livestream của Trịnh Vĩnh Khang từ một tiếng trước, anh cẩn thận quan sát xem đứa nhóc này có biểu hiện gì bất thường trong lúc anh đi vắng không. Người bạn omega đang ăn tối cùng anh giả vờ không hài lòng: "Này này này, đi ăn tối cùng tao mà mày lại cứ để ý đến người khác đấy à?" nói xong liền cười nghiêng ngả, anh cũng biết thừa là bạn mình đang đùa, ai lại không biết người trong EDG đều là alpha chứ? Đương nhiên giữa họ sẽ chẳng có gì để thu hút lẫn nhau. Hơn nữa, Trương Chiêu nổi tiếng là lạnh lùng và không quan tâm đến những chuyện này, nếu không anh đã phát hiện ra bên ngoài miếng dán ức chế mà anh mới thay, mùi cam thoang thoảng tỏa ra nhẹ nhàng quấn lấy anh, anh đặt đũa xuống đĩa và cũng không nói thêm lời nào.

Trương Chiêu mỉm cười, cũng tắt livestream đi, anh chỉ ấn nút tắt tiếng rồi đặt điện thoại sang một bên rồi giật lấy miếng thịt cuối cùng trên đĩa: "Để xem xem Trịnh Vĩnh Khang có nói xấu tao không."

Mối quan hệ của anh và Trịnh Vĩnh Khang rất tốt, anh cũng không giấu diếm chuyện này với bạn bè mình. Bạn anh nói thẳng mình ghen tị, thì Trương Chiêu lại hỏi ngược lại cậu ghen tị vì cái gì, omega chớp chớp mắt, cãi không nổi nên cậu bực bội đặt đũa xuống và nghẹn ngào nói: "Ghen tị vì mày được trở thành đồng đội của một ngôi sao lớn như vậy!"

"Này. Rốt cuộc là làm thế nào mà mày thân với Trịnh Vĩnh Khang vậy?" Cậu đang dùng Trịnh Vĩnh Khang làm chủ đề để bắt chuyện với Trương Chiêu, họ đã lâu không gặp nên giữa hai người cũng không có nhiều chủ đề để nói, Trương Chiêu cũng không thích kể lể về bản thân mình, mãi mới tìm được cớ để trêu đùa với anh, cậu đương nhiên sẽ không muốn bỏ lỡ. Nhưng Trương Chiêu dường như đang muốn trốn tránh điều gì đó, anh hơi cau mày không muốn nói gì thêm. Bị người bạn kia làm phiền quá anh cũng chỉ nói, Trịnh Vĩnh Khang không thích bị đem ra bàn tán, nếu mày thực sự quan tâm đến em ấy thì tao sẽ giới thiệu chúng mày với nhau.

|zzkk| Chỉ mình tôi phát hiện ra đồng đội là O giả ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ