03

268 37 0
                                    

Quách Hạo Đông cảm thấy hôm nay phòng tập có gì đó không ổn.

Cụ thể là gì thì anh cũng không rõ, nhưng... Quách Hạo Đông liếc mắt nhìn xung quanh, nhóc robot dưới mắt vẫn còn quầng thâm dày đặc, cảm giác như cả chục năm chưa được tắt máy, Quách Hạo Đông không biết có nên đổ thêm chút dầu động cơ cho nó không, thôi được rồi, ai cũng biết anh chỉ giỡn thôi mà; mái tóc của Vương Sâm Húc không được chăm sóc đúng cách, vài sợi rối quện vào nhau, anh cũng không dùng dầu gội giữ màu nên tóc ngả màu vàng rơm, càng gãi lại càng rối bù lên; Vạn Thuận Trị ngáp liên tục, oắt con rúc vào ghế xem lại các trận đấu, càng gần đến Champions, cậu càng xem các video của nAts thường xuyên hơn, như thể đang lấy thêm sức mạnh từ chúng, mặc dù phiên bản đã thay đổi, nAts lần này lại không đến; Trương Chiêu vẫn đang tập chế độ sinh tử đội mà không nói lời nào, không sử dụng bất cứ khẩu súng nào khác, anh chỉ dùng khẩu sheriff, một phát súng tiêu diệt hiện lên ở góc trên bên phải như một tia chớp trên màn hình, Quách Hạo Đông đoán trong đầu khi nào mình sẽ xuất hiện màn hình đỏ, chuyện này cũng không phải không có tiền lệ; Trịnh Vĩnh Khang...

Đợi đã. Trịnh Vĩnh Khang đâu rồi?!

Nhìn vào chiếc ghế trống, máy tính vẫn bật, nhưng người đáng lẽ ra phải ngồi trước máy tính chăm chỉ luyện tập lại không thấy đâu. Cuối cùng anh cũng phát hiện ra điều không ổn, người thường đến đầu tiên và luyện tập chăm chỉ nhất hiện không có trong phòng tập, bầu không khí ồn ào thường ngày trở nên im lặng gần như lạnh lẽo khi không có chất xúc tác, cảm giác như nhiệt độ cũng giảm đi một chút. Anh mở wechat lên gửi tin nhắn cho Trịnh Vĩnh Khang nhưng sau 5 phút vẫn không nhận được phản hồi, với tư cách trợ lý huấn luyện viên, anh cảm thấy mình phải đảm nhận một số trách nhiệm chăm sóc cho đội. Vậy nên anh hắng giọng hỏi bạn cùng phòng của Trịnh Vĩnh Khang: "Đồ lùn, Trịnh Vĩnh Khang đâu rồi?" Giọng nói mạnh mẽ của anh vang khắp phòng.

"Con mẹ..." Vạn Thuận Trị từ trên ghế nhảy dựng lên, cậu còn chưa kịp nói lời nào thì đã bị Trương Chiêu vừa kết thúc trận đấu và xếp thứ nhất cắt ngang, mặt anh vô cảm, giọng điệu bình bình, như thể đang kể về một thói quen đơn giản hàng ngày: "Em ấy đi đến bệnh viện rồi."

"Ồ..." Quách Hạo Đông gật đầu, lúc anh đang định quay lại ghế của mình, não anh mới kịp xử lí những thông tin phức tạp, bây giờ anh mới nhận ra là ai nói và đã nói những gì, "Đợi đã...mày vừa nói gì?"

Đến cả Tạ Mạnh Huân cũng liếc mắt nhìn, cậu đang chạy quanh map luyện kĩ năng của mình, tới lúc quay đầu lại thì flash của Kay/o đã mất, mặt cậu thẫn thờ.

"Nó bị làm sao à?" Vương Sâm Húc hỏi, trông có vẻ rất hứng thú. Hôm nay không có lịch tập, Vương Hạo Triết có lẽ vẫn chưa dậy nên vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, anh đang cảm thấy buồn chán vô cùng, cả sáng giờ chỉ cầm Sova nghịch bắn máy bay ở phòng luyện tập. Bây giờ anh đã tìm thấy được niềm vui mới nên ngay lập tức dừng lại việc vô vị mình đang làm.

Dẫu cả đống ánh mắt đổ dồn đến nhưng vẻ mặt Trương Chiêu cũng chẳng thay đổi mấy: "Chắc không khỏe, có lẽ là phát sốt."

Thực ra, anh cũng không rõ tình hình Trịnh Vĩnh Khang hiện tại thế nào, anh đang chơi chế độ sinh tử đội với trái tim treo lơ lửng nên căng thẳng vô cùng, bốn người mở cửa bước vào anh đều liếc nhìn cả bốn, nhưng vẫn chưa thấy người anh đang chờ xuất hiện. Hôm nay Trịnh Vĩnh Khang dậy sớm hơn anh, khi anh tỉnh dậy, bên cạnh đã không thấy bóng dáng ai, trong phòng chỉ còn tiếng máy lạnh vù vù, nếu không phải chiếc gối bên cạnh hơi lõm xuống, có lẽ Trương Chiêu thật sự cho rằng chuyện đêm qua là do anh nằm mơ. Tin nhắn Wechat anh gửi đi khi vừa mở mắt tới khi anh đứng đánh răng vẫn chưa nhận được phản hồi, Trương Chiêu lau đi vết nước ở trên ống quần và cầm điện thoại vừa bật sáng lên. Trịnh Vĩnh Khang trả lời rất ngắn gọn, như thể đang rất vội: "Đến bệnh viện rồi."

|zzkk| Chỉ mình tôi phát hiện ra đồng đội là O giả ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ