04

304 38 5
                                    

"Mày có thông tin liên lạc của knight không?"

Vương Hạo Triết đang chơi game thì nhận được tin nhắn, cậu không nói nên lời, lập tức gửi một loạt dấu chấm hỏi, sau khi kết thúc ván game vẫn chưa nhận được lời giải thích, cậu lại nghĩ tới điều gì đó: "Đại ca ơi anh không sợ em đây đang livestream à? Mày thanh thiên bạch nhật hỏi thông tin liên lạc của omega đội khác, sợ là tối nay trên baidu có cả trăm ngàn bình luận về mày đấy."

"Tao biết mày không livestream tao mới hỏi." Trương Chiêu dùng ngón tay đẩy kính lên, anh đang ngồi xổm trên đất xoa đầu con chó mình nuôi, Lily khịt khịt mũi rồi lao vào vòng tay anh muốn thân mật với anh. Theo lý mà nói anh nên dỗ nó đi ngủ, nhưng Trương Chiêu hiện tại không có ý định quay về, nên anh cứ để mặc nó nghịch ngợm.

"Rồi có vấn đề gì?" Vương Hạo Triết bắt đầu cảnh giác, "Đừng hòng lừa gạt omega của bọn tao, cẩn thận tao mách Trịnh Vĩnh Khang." Thân phận omega của Lưu Vũ Tường đã được đăng kí, bởi vì thi đấu từ sớm, khi ấy không có chính sách bảo mật cụ thể nào về giới tính omega, cậu là một trong số ít omega trong giới bị tiết lộ thông tin danh tính. Việc thi đấu chuyên nghiệp gặp khó khăn hơn và cậu phải chịu rất nhiều sự chế giễu và ác ý bởi chuyện vậy, cũng vì vậy mà mọi người trong BLG tương đối nhạy cảm.

"Việc này thì liên quan gì đến Trịnh Vĩnh Khang?" Trương Chiêu không hiểu, tay anh vẫn không dừng động tác, anh đổ thêm chút hạt vào trong bát cho công chúa nhỏ, nguồn nhiệt ấm áp rời khỏi vòng tay anh chạy về phía cái bát của mình. Gió đêm thổi qua, Trương Chiêu thấy khuôn mặt mình hơi lạnh, trái tim anh cũng buốt giá. Lẽ nào Vương Hạo Triết cũng biết Trịnh Vĩnh Khang là omega? Trong lòng anh có chút khó chịu, anh cắn đầu lưỡi đè nén sự bức bối: "Tao có chuyện muốn hỏi cậu ấy." Sau khi tắt stream anh đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng anh vẫn quyết định sẽ không hỏi Trình Vạn Bằng. Trình Vạn Bằng hiểu anh, anh sợ mình nói một câu thôi người này liền đoán ra toàn bộ câu chuyện, Trịnh Vĩnh Khang không muốn có thêm ai biết được danh tính của mình, Trương Chiêu phải tôn trọng em, thực lòng mà nói, chính anh cũng không muốn.

"Tao hỏi ý kiến người ta đã." Vương Hạo Tiết không nói gì thêm, có lẽ vừa gõ xong liền tắt máy, Trương Chiêu cảm thấy bối rối khi nhìn thấy dòng chữ đó biến thành một dấu chấm nhỏ, anh nhíu mày, tự thuyết phục mình rằng có lẽ là do anh ngủ không ngon.

Anh quyết tâm nhận trách nhiệm giúp đỡ Trịnh Vĩnh Khang, trong buổi chiều nay lúc tập luyện rộn vàng tiếng cười đùa, anh em tập trung lại trêu chọc Trịnh Vĩnh Khang đang dán miếng dán ức chế, em cũng nói mấy câu. Vạn Thuận Trị có đôi mắt tinh tường, nhìn thoáng qua đã nhận ra là nhãn hiệu anh thường dùng, cậu liền nói đùa tiểu thiếu gia ơi anh đây cũng muốn, em lập tức nói cút nhưng xem chừng giọng điệu không tự nhiên lắm.

Anh còn một tuýp thuốc mỡ ở trong túi, anh đã mua nó ở FamilyMart vài tiếng trước, vốn là định về kí túc xá thì đưa cho Trịnh Vĩnh Khang, nhưng Trịnh Vĩnh Khang đã bị quản lí gọi đi ngay khi livestream kết thúc. Trong buổi kiểm tra lúc trưa, da chân của Trịnh Vĩnh Khang bị trầy xước, phần giữa chân sưng đỏ. Sau một ngày, vết thương ngày càng nghiêm trọng, như thể em bị ngược đãi. Anh cảm thấy có chút tội lỗi. Anh biết đêm qua mình có chút điên cuồng, không khống chế được sức lực, nhưng không ngờ đêm qua Trịnh Vĩnh Khang lại không kêu đau gì cả, hôm nay em cũng không nói gì với anh, vậy nên anh không hề biết chuyện đó. Trịnh Vĩnh Khang thấy anh thất thần như vậy, chỉ đẩy vai anh và nói bôi ít thuốc trị bầm là xong, nhưng Trương Chiêu nghĩ rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

|zzkk| Chỉ mình tôi phát hiện ra đồng đội là O giả ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ