05

193 37 4
                                    

"Trái tim tôi một cánh đồng cỏ dại mọc um tùm."





"Trương Chiêu! Dưới của hàng tiện lợi có hàng ship của mày, tao tiện đem về cho mày luôn này," Quách Hạo Đông một tay xách túi kem, tay còn lại cầm hộp đồ gì đó, miệng thì gào tên Trương Chiêu, đợi tới lúc Trương Chiêu quay đầu lại thì anh nhìn vào chiếc hộp và hỏi: "Mày mua gì đó, bên trên gắn nhãn đồ dễ vỡ này."

Trương Chiêu không hay mua sắm online, nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra là gì, mãi đến khi Vạn Thuận Trị ở phía sau cúi xuống đọc thông tin người gửi: "...Trụ sở đội tuyển thể thao điện tử BLG ở quận Bảo Sơn?"

"À!" Trương Chiêu đột nhiên hét lớn và đứng lên khiến cho S1Mon vừa mới tháo tai nghe ở bên cạnh giật mình, anh vội vàng chạy tới, gần như giật lấy chiếc hộp, "Đưa tao."

"Mày thân với BLG từ lúc nào đấy?" Vương Sâm Húc lấy trong túi ra một que kem và cắn một miếng, lạnh đến mức anh nhe hết cả răng ra, hai má căng phồng, anh nuốt miếng kem màu trắng sữa, miệng đầy ự đồ ăn mà vẫn nhồm nhoàm hỏi: "Ai gửi cái này cho mày vậy?"

Trịnh Vĩnh Khang định ra ngoài lấy nước, vẻ mặt em u ám, em từ chối que kem đậu xanh mà Vạn Thuận Trị đưa cho với lí do là mình đang đau bụng. Trịnh Vĩnh Khang lách người sang một bên, em cảm thấy khó chịu khi nhìn vào chiếc hộp được đóng gói cẩn thận.

"Vương Hạo Triết gửi cho mày à?" Vương Sâm Húc sấn sổ chen tới, anh đoán cũng không hẳn là vô lí, vòng quan hệ xã giao của Trương Chiêu rất nhỏ, trong BLG chỉ có duy nhất Vương Hạo Triết là khá thân với anh, thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau mấy câu, "Mắc gì nó gửi mày, sao không gửi cho tao?"

Trương Chiêu đặt chiếc hộp xuống gầm bàn, cảm thấy vẫn chưa ổn lắm nên anh đẩy nó sâu vào trong, ngăn chặn tầm nhìn của mấy người tò mò xung quanh: "Không phải."

Thấy Trương Chiêu không muốn nói, cũng không ai cố tra hỏi thêm, Vương Sâm Húc lùi lại, miệng vẫn ngậm que kem, tay bấm vào box chat phía trên màn hình gửi 50 cái nhãn dán, quả đúng như dự đoán, người kia ngay lập tức chửi mắng anh.

"Mày thần kinh à?"

"Mới dậy mà đã cáu kỉnh rồi?"

"Xàm. Ông đây cmn chơi được mấy ván game rồi."

"Mày mua đồ cho Trương Chiêu mà không mua cho tao." Vương Sâm Húc giả vờ buồn bã, cố tình chọc cậu tức chơi, "Tao ghen tị rồi đấy."

"?"

"Con mẹ nó Lưu Vũ Tường gửi cái gì cho nó rồi! Sao không nói gì với tao!" Vương Hạo Triết phát điên, ý thức trách nhiệm bảo vệ omega đang bùng cháy hừng hực, "Mày thử hỏi dò xem."

"?" Vương Sâm Húc nhấc tay khỏi mấy nhãn dán dễ thương, anh ném que gỗ đã nhai nát đi và gõ bằng cả hai tay, "Tao giúp mày hỏi dò về omega? Mày nói nghe hay ha."

"Mày đúng là một con chó. Vương Sâm Húc mày thật sự cmn là một con chó."

"Gâu gâu gâu."

|zzkk| Chỉ mình tôi phát hiện ra đồng đội là O giả ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ