06

525 60 1
                                    

"Mày với Trương Chiêu làm sao đấy?"

Trịnh Vĩnh Khang đặt điện thoại xuống, nhìn về phía người bên cạnh, tay ấn vòi nước xuống, tiếng nước chảy ngừng lại.

Tạ Mạnh Huân cụp mắt xuống chăm chú lấy nước, nếu không phải xung quanh không còn ai, Trịnh Vĩnh Khang chắc hẳn sẽ nghi ngờ tai mình có vấn đề.

"Cái gì?"

Tạ Mạnh Huân nâng cốc lên uống mấy ngụm rồi ngước mắt nhìn em: "Tao nói là,"

"Mày với Trương Chiêu làm sao đấy."

_____________

"Anh với Trịnh Vĩnh Khang rốt cuộc là làm sao vậy?"

Lời nói tối qua vang vọng trong tâm trí Trương Chiêu, anh lén nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi cuộn tròn trên ghế gaming, Vạn Thuận Trị cau mày, nhưng giọng điệu lo lắng lại vang vọng bên tai anh. Anh không ngờ đồng đội của mình lại nhạy bén đến vậy, rõ ràng là anh đã giấu rất kín rồi.

"Hai người có vấn đề gì đó." Vạn Thuận Trị nhìn vẻ mặt của anh liền biết anh đang nghĩ gì, "Muốn thân thiết thì cứ lại gần đi, giả vờ xa cách không nổi thì đừng có cố. Trịnh Vĩnh Khang nó còn nhỏ nghĩ gì làm đó thôi thì không chấp, anh lớn tướng ra rồi vẫn không kiểm soát được cảm xúc của mình."

"Bọn họ biết cả rồi à?"

"Bộ anh nghĩ ai cũng là kẻ ngốc à? Cùng lắm thì có Tạ Mạnh Huân thôi, nó mới tới chưa hiểu rõ chuyện của hai người lắm." Vạn Thuận Trị trợn mắt, lúc này, phía bên ngoài chỗ bình nước yên ắng, thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa từ nơi xa truyền đến cùng với tiếng xe ga gầm rú, một lúc sau liền biến mất trong không trung, tựa như một giấc mơ kì lạ, "Không ai hỏi thôi, để cho hai người không gian đấy. Hai người có mâu thuẫn gì à?"

Trương Chiêu không nói gì.

Ngay giây tiếp theo, Vạn Thuận Trị lại nói một câu càng kinh ngạc hơn: "Anh tỏ tình với Trịnh Vĩnh Khang rồi? Xong bị nó từ chối à?"

Bong bóng đang nổi lên bất ngỡ vỡ tung.

"Cái quái gì chứ...!" Lần đầu tiên trong 20 năm bình yên của Trương Chiêu, anh cảm thấy muốn nhảy lên bịt miệng người khác, mặc dù đối với Vạn Thuận Trị thì xem ra cũng không đến mức phải nhảy lên, nhưng lúc này chỉ có nhảy dựng lên mới thể hiện được cảm xúc của anh: "Mày luyên thuyên cái gì đấy."

"Vừa rồi cmn anh đi mượn bật lửa của Quách Hạo Đông." Vạn Thuận Trị đứng khoanh tay, cậu nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, cười khinh một tiếng, "Ngượng ngùng tới mức đó thì còn lí do nào nữa."

______________

"Trịnh Vĩnh Khang." Quách Hạo Đông vừa mới họp xong đi vào thấy em đang ngồi trên ghế liền gọi em: "Sao tao nhắn tin mày không trả lời?"

Trịnh Vĩnh Khang vừa định đeo tai nghe vào, em vừa ra ngoài hút một điếu, người vẫn còn hơi nóng: "Điện thoại em hết pin sập nguồn rồi, em vứt ở kí túc xá để sạc." Lúc chiều về em khóc nhiều đến nỗi kiệt sức mà ngủ quên, mấy ngày hôm nay em đều luôn cảm thấy mệt mỏi, cả thể chất và tinh thần, hôm qua em nhắm mắt liền ngủ một mạch. Tới khi mở mắt ra, nhấn điện thoại mấy lần mới thấy màn hình tối đen xuất hiện cảnh báo pin yếu, cũng không biết là mấy giờ rồi, sợ lỡ buổi tập tối nên em cắm sạc rồi chạy vù đi.

|zzkk| Chỉ mình tôi phát hiện ra đồng đội là O giả ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ