Hello các bro !
***
Hôm nay là ngày cả hai bước vào lễ đường, Arthit hết sức hồi hộp, có chút hưng phấn. Thời gian cũng đã trôi qua hai năm rồi, cũng chính là thời gian anh yêu cô tròn hai năm, còn cô……chưa bao giờ. Nhưng anh tin mình có thể cảm hóa được tría tim kia, người ta có câu “mưa dầm thấm đất” mà.
Đứng trước gương, nở nụ cười đẹp nhất, hôm nay cô mãi mãi là của anh rồi, cũng như anh là của cô vậy. Arthit hai tay nắm chặt alij, nở thêm nụ cười nữa, tiến vào sảnh. Lẽ cưới được tổ chức tại một nhà hàng lớn. Ngoài cửa là tấm hình cưới to lớn đặt chính giữa, mặt chú rễ vô cùng phấn khích, còn cô dâu thì, ừ cũng tạm gọi là có cười đấy.
Arthit đứng ngay cửa chính, nắm tay Ramida đón khách, từng ngón tay anh bấu vào eo cô như muốn khẳng định cô sắp là của anh rồi. Ramida nở nụ cười gượng gạo, thỉnh thoảng lườm anh một cái.
Kế bên là ba mẹ Ramida, ông bà cúi đầu chòa quan khách, toàn là những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, không thể sơ sài. Đứng bên cạnh Ramida là Pansa, hôm nay Pansa mặc 1 chiếc blazer xanh đậm, vẻ tiêu sái làm bao cô gái lướt qua đều chết mê chết mệt. Ủa, sao mắc gì Pansa được mặc blazer mà cô phải mặc đầm vậy.
Ramida nhìn anh, tò mò hỏi:
- Ba anh đâu ?
- Ba đi đón mẹ.
- MẸ ?
Cô thoảng thốt, không phải mẹ anh đã mất hay sao, bây giờ ông ta đi đón mẹ anh, không lẽ định vác hủ cốt hay di ảnh đến lễ cưới đó chớ ?
Nhìn khuôn mặt cô, anh bật cười:
- Là mẹ kế. Sau này là mẹ anh, là mẹ chồng của em. Anh cũng chưa gặp bao giờ, này là lần đầu gặp đấy.
- À…..
Cô thoáng hiểu a. Gật dù vẻ hiểu rồi. Sau đó ngay ngắn đứng đó chòa khách. Từ đằng xa, ông Wongsuwan nắm tay một người phụ nữ bước đến, khuôn mặt ông tươi cười, đôi tay ông đan lấy người phụ nữ kia.
1 giây, 3 giây, 3 giây,……tiến gần hơn, cuối cùng là đứng đối diện cô dâu chú rể.
Đôi mắt Ramida cứng đờ lại, đôi tay rụ run vô thức, muốn tìm thứ gì đó bấu víu lại quá, cô đưa tay nắm cánh tay Pansa, mà Pansa cũng không khá hơn, khuôn mặt há hốc nhìn ông Wongsuwan và người phụ nữ đó, thoáng chốc giật mình rồi thở dốc 1 cái.
Ramida trưng bộ mặt vô hồn đó ra, đưa tầm mắt về hướng người phụ nữ kia. Cô cầu cho mình bị hoa mắt hoặc đui mù gì đó cũng được.
Ông Wongsuwan tươi cười:
- Đây là Rutricha, vợ sắp cưới của ba.
“Vợ sắp cưới”, Ramida sực bừng tỉnh, vợ sắp cưới của ba chồng, là mẹ chồng của mày đó Ramida, tỉnh lại nào.
- Ồ, con chào mẹ, mẹ đẹp thật nha. – Tiếng Arthit vang lên đánh thức mọi giác quan của Ramida, tay cô khẽ cựa.
Arthit lay lay cô:- Em, chào mẹ một tiếng.
Ramida đưa mắt nhìn Pansa, rồi nhìn Rutricha, gương mặt Rutricha lúc này cũng khó coi không kém. Đôi mắt cũng cứng đờ lại rồi nhanh chóng đảo mắt đi hướng khác, tránh nhìn vào đôi mắt người đối diện.
![](https://img.wattpad.com/cover/376242805-288-k694797.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Chồng [JaneCiize] Cover
FanfictionTác giả: @TranNguyen140499 Ver gốc: Jensoo (Soojen) Ver chuyển: JaneCiize Ờ......THÌ MẸ CHỒNG LÀ MẸ CHỒNG......NGƯỜI YÊU LÀ NGƯỜI YÊU......KHÔNG THỂ LẪN TẠP.