11. Mẹ chồng rình con dâu

21 0 0
                                    

Hello các bro !

***

Buổi cơm tối hôm nay, có đầy đủ 4 người, không khí cũng không mấy áp lực hay mất tự nhiên nữa. Ông Wongsuwan nhìn hai người phụ nữ:

- Mai 8:00 sáng khởi hành đi Paris nhé ! Hai mẹ con chuẩn bị đồ xong hết chưa ?

- Dạ chưa. – Cả hai đồng thanh trả lời.

Rutricha liếc Ramida vẻ cau có, buổi trưa bận làm cái chuyện “không đúng đắn” đó thì làm gì có thời gian soạn đồ, tất cả do cô mà ra. Ramida cười cười nhìn ông Wongsuwan:

- Tối nay soạn cũng được mà ba.

Thế rồi để giảm áp lực khi ăn cơm tối, cô hỏi vu vơ:

- Rốt cuộc con người sống để làm gì nhỉ ?

- Chờ chết chứ làm gì. – Chị bất ngờ trả lời.

Cô bĩu môi 1 cái rồi nói tiếp:

- Ây da, gặp nhau không lâu thì đã cưới, thật muốn tận hưởng cảm giác có người theo đuổi mình.

- Ừm, đơn giản, vào siêu thị mua đồ không trả tiền là biết cảm giác được theo đuổi là như thế nào. Thử đi con. – Chị banh miệng cười “thân thiện” nhìn cô.

Cô trơ mặt ra nhìn chị lần nữa:

- Mẹ, hồi đó mẹ có thích học môn toán không ?

- Không.

- Sao vậy ạ ?

- Giống coi phim Mỹ mà không có thuyết mình lẫn phụ đề. Méo hiểu gì.

Ông Wongsuwan nhìn vợ mình với con dâu, mỗi người một câu mà không nhin được cười, ông phì cười rồi nói:

- Thôi cho can hai người, hahaha.

Ramida lùa cơm ăn mau mau, có gì vui chớ, có thấy vui đâu, rõ ràng người ta muốn tạo không khí vui vẻ, vậy mà bà mẹ chồng lại 1 câu cãi 1 câu. Ôi, thật vô phúc, vô phúc khi có bà mẹ chồng như thế này.

Sau khi rửa xong đống chén dĩa, 4 người ngồi xem một số chương trình trên tivi, rồi ai về phòng nấy. Trước khi vào phòng Ramida còn ngoáy lại nhìn ông Wongsuwan và Rutricha vi vu hát đầy mùi chọc ghẹo:

- Vì em dốt toán, muôn đời em vẫn dốt toán, em che giấu đi bằng cách để dưới hộc bàn. Chẳng để ai nhận ra rằng em dốt toán, muôn đời em vẫn dốt toán, anh không phải em đâu thể hiểu được,……là lá la…

- Cái con cà chớn này. – Rutricha nghiến răng ken két.

Ông Wongsuwan thấy Ranida chọc ghẹo Rutricha thì phì cười, kéo chị vào phòng.

Vừa đặt người xuống giường đã có vòng tay choàng qua eo chị, Rutricha ngồi bật dậy, miệng lắp bắp:

- Ơ……hôm khác nha, hôm nay không được. “Bà dì” em đến thăm.

- Ừ, biết rồi, nằm xuống ôm một tí thôi. – Ông Wongsuwan cười tươi tắn, ông quyết định lấy chị cũng không phải vì nhu cầu này nọ, chỉ là muốn có người chăm sóc và muốn có bóng dáng người phụ nữ trong căn nhà này thôi.

“Ôm một tí”, chị lại nhớ tới cái đứa nhỏ kia, nó cũng nói ôm một tí, cuối cùng thành ra cái gì thì ai cũng biết mà, ôi chúa ơi, đừng nha. Rutricha với tay tắt đèn, chừa lại đèn ngủ, từ từ nằm xuống trên tay ông, nhắm đôi mắt lại, cố đi vào giấc ngủ. Nhưng mãi 30 phút sau, đến khi người đàn ông bên cạnh đã thở đều đều, chứng tỏ đã ngủ rất say thì chị vẫn mở mắt nhìn trần nhà, không có vẻ gì là buồn ngủ hay mệt mỏi, chưa thể ngủ được, chắc lạ chỗ.

Mẹ Chồng [JaneCiize] CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ