17. Ghen với ba chồng

20 0 0
                                    

Hello các bro !

***

- Anh, em muốn đến bệnh viện. – Trong buổi ăn sáng nay, Rutricha chợt nhìn ông Wongsuwan rồi nhàn nhạt nói.

- Ừ, em nhớ bệnh nhân rồi à ? – Ông Wongsuwan tươi cười nhìn chị, ông biết rõ chị là một bác sĩ giỏi và có tâm với nghề như thế nào, đã mấy tuần lễ nghỉ phép rồi, cũng đã đến lúc để chị trở về bệnh viện.

Rutricha vừa ăn vừa cười cười không trả lời, coi như là ông Wongsuwan nói đúng.

- Nay con đến công ty nha ba. Nói đến mấy bữa mà chưa đến được. – Ramida lên tiếng.

Nhắc đến công ty, cô có chút phấn khởi, nhưng cũng chính vì nó mà cô phải rơi vào cái hoàn cảnh trớ trêu này đây. Vì vậy cũng có phần hơi khó chịu khi nhớ tới.

- Ừ, đến công ty đi, Arthit nữa, con cũng đến WSW đi, ngày mai nhậm chức luôn. Còn Ramida trở lại vị trí giám đốc công ty JC.

- Dạ. – Cô gật đầu cái rộp tỏ vẻ đồng ý.

Nửa tiếng sau, chị thay đồ rồi ra xe ông Wongsuwan chở đến bệnh viện. Còn Ramida cũng lên xe để Arthit chở đến JC, vì JC tiện đường WSW.

Ngồi trên xe, cô cầm điện thoại, nhắn 1 tin nhắn cho chị.

“Bảo bối đại nhân, trưa nay em đón chị ăn trưa nhá”

“Ting” – Sau một hồi chờ đợi tha thiết thì tin nhắn cũng đến.

Ramida lật đật cầm điện thoại lên, đọc tin nhắn kĩ càng, khuôn mặt đang vui vẻ bỗng dưng chùng xuống:

“[QC] Độc quyền ưu đãi chỉ trên My Viettel ! Gói cước SD30S: 30.000đ có 14GB data tốc độ cao…”

Arthit ngó bộ dạng của cô thì xoay qua lo lắng:

- Ai nhắn tin mà em bực bội vậy ?

- Anh Tổng.

- Anh Tổng nào ?

- Tổng đài.

Arthit phì cười nhìn vợ, ánh mắt vô cùng ấm áp. Đúng là trẻ con vô cùng.

“Ting” – Lại một tin nhắn nữa được gửi đến.

- Tổng đài nữa là đập điện thoại à. – Ramida lẩm bẩm giở điện thoại ra xem.

“Ừ, trưa đón chị” – Tin nhắn ngắn gọn của ai đó làm Ramida mỉm cười một cái rồi dẹp điện thoại đi.

Công ty JC được một tay ông Wongsuwan khôi phục, đi vào quy cũ, mọi việc vẫn thế diễn ra không có vấn đề gì to tát.

Giám đốc Ramida cao cao tại thượng vắt chân lên ghế ngồi ngơ ngẩn ngắm mây ngắm nhà, lâu lấu xét hồ sơ rồi lại liếc đồng hồ, sợ trễ giờ đón bảo bối đại nhân của mình.

Đồng hồ cứ nhích nhích chậm chạp như thể thách thức sự kiên nhẫn của cô.

10p

20p

30p

Liếc nhìn đồng hồ. Hừ, mới có 10h30 phút, còn nửa tiếng nửa cơ à, sao lâu vậy. Thật muốn gặp bảo bối đại nhân mà ôm một cái, nhớ chết người ta.

Mẹ Chồng [JaneCiize] CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ