28. Thật giả lẫn lộn

9 2 0
                                    

Hello các bro !

***

Bữa ăn tối đối với Ramida cũng vì thế có phần ảm đạm.

- Em giúp mẹ dọn dẹp, anh lên phòng xem tài liệu. – Sau bữa ăn, Arthit chạm vào vai cô rồi nói.

Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi bê chén dĩa đặt vào bồn rửa, không quên ngó ra chỗ ông Wongsuwan và Rutricha.

Ông Wongsuwan được chị đỡ lên xe lăn và giúp ông lên phòng ngủ.

- Em xuống giúp Ramida dọn dẹp.

- Đem lên cho anh chai rượu. – Khi chị đinh bước ra thì nghe tiếng ông vọng ra ngoài.

Chị gật đầu rồi từng bước đi xuống nhà. Đôi chân có phần nhẹ nhàng từ tốn, không gấp gáp. Xuống dưới thì chén cũng đã được rửa xong, Ramida đang lau bàn. Chị khịt mũi rồi đi kiểm tra cửa sau đó bước đến chiếc tủ bằng gỗ quý đựng rượu của ông. Chị chọn một chai Chivas cỡ nhỏ rồi cẩn thận đen theo một chiếc li. Chỉ vừa xoay người định trở lại phòng thì một bàn tay ghị chị lại, còn chưa kịp định hình tinh thần có chuyện gì xảy ra thì đã bị áp vào tường phía sau bếp, mùi bạc hà quen thuộc của Ramida xộc vào mũi và miệng chị. Chiếc lưỡi kia lùng sục cả khoang miệng rồi tìm thấy chiếc lưỡi của chị rồi quấn lấy, môi lưỡi dây dưa một hồi vẫn chưa đủ, Ramida đưa tay sờ lên tóc chị rồi sờ xuống eo, nắm chặt chiếc eo kia thật kĩ càng rồi với tay định luồn vào chiếc áo ngủ mỏng manh thì…………một lực mạnh đạp vào chính giữa bụng cô. Đau nhói, cô ôm lấy bụng nhìn chị vẻ mặt khó coi:

-;Chị bị cái gì vậy ?

Đến tận bây giờ cô cũng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với chị, mới hôm rồi còn vui vẻ cười nói với nhau, vậy mà chỉ mới vài hôm, chị đã thay đổi chóng mặt, cứ như đã biến thành người khác. Chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra với chị. Cô nén cơn đau lại, chống tay xuống sàn có đà đứng dậy đưa tay đặt lên vai chị nhẹ nhàng hỏi với giọng ôn nhu:

- Có chuyện gì nói em nghe !

Chị ngước nhìn khuôn mặt thống khổ của cô, tóc bị nước bết lại trên trán, lòng chị đau như ai lấy dao cắt, nhưng chị không thể ích kỉ vì hạnh phúc cá nhân mà lại một lần nữa làm mọi thứ rối tung lên. Chị nhếch môi cười:

- Con dâu nhà này học đâu ra thói hôn mẹ chồng vậy ?

- Chị………

Chị gạt cánh tay cô ra khỏi vai mình, khẽ phủi phủi vai, nhưng một lần nữa cô đặt lên vai ghị mạnh hơn lần đầu. Lần này chị thôi không phản kháng, chỉ nói nhỏ:

- Đừng để tôi phải nói những câu nghe không được tai. Tôi muốn đem rượu lên cho chồng tôi.

Ramida cười nhạt nhìn thấy chai rượu trên tay chị, cô lấy tay mình khỏi vai chị rồi đi lên phòng. Người ta thay đổi thật rồi, chữ chồng từ miệng chị phát ra nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng sao cô cảm thấy đau như thế này. Bên ngực trái chỉ chờ dịp được nổ tung hay sao không biết nữa. Cái cảm giác quái quỷ này ở lễ cưới đã bị một lần, cảm giác bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ, những tưởng sẽ không còn gặp lại thì bây giờ lại phải trải qua thêm lần nữa.

Rutricha nhìn bóng lưng cô lũi thũi đi lên phòng, chị cầm không được nước mắt mà rơi xuống, dùng tay nhanh chóng quệt quệt, chặn lại không để mình phải khóc thật lớn. Đôi tay nắm chặt lại run run, sóng mũi cay xè từ lúc nào không biết. Chị tiến tới tắt đèn rồi đem chai rượu lên phòng cho ông Wongsuwan.

..

- Em rót ra đi. – Ông Wongsuwan thấy chị đem rượu vào thì có vẻ vui hơn.

- Sao hôm nay lại có hứng thú muốn uống rượu vào giờ này vậy ? – Chị rót rượu ra li rồi đưa cho ông một li, bản thân cầm một li. Lấy rượu giải sầu cũng không tồi.

Ông Wongsuwan ngồi ở đầu giường hớp 1 ngụm, chị ngồi bên cạnh uống cạn li. Rượu vào làm môi chị đắng ngắt, vị chát xâm nhập vào cuống họng rồi chảy dọc dài xuống miệng. Chị tạch lưỡi 1 cái rồi cười cười.

5p trôi qua, không ai nói tiếng nào, bầu trời hôm nay khá yên tĩnh, trăng từ ngoài phản chiếu hai bóng người ngồi trên giường, hết li này đến li khác.

Chị nhìn lên đồng hồ, 1 cái đồng hồ thành 2, 2 thành 4 rồi thành 6 cái. Đầu óc chị quay cuồng, mụ mị khó tả, rồi “bịch” một cái chị nằm gọn gàng trên giường. Ông Wongsuwan thấy chị bị say nằm mê man thì cười:

- Tửu lượng em kém quá…!!

Ông khẽ nhếch môi cười, đôi tay đặt li rượu gọn gàng trên bàn, sờ vào khuôn mặt chị thật nhẹ nhàng, khẽ hôn lên đó. Ông đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay trở ra với cái khăn quấn ngang hông. Ông đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng của mình rồi đi đến bên giường, kéo tấm chăn kia ra, thân thể ngọc ngà của chị hiện ra như ẩn như hiện sau chiếc áo ngủ mỏng manh kia. Ông đặt chị dưới thân, sờ lên xương quai xanh rồi hôn vào đó, khẽ dùng môi kuowix mút mạnh, tạo ra mấy dấu đỏ tím vô cùng đẹp mắt.

Đôi tay không ngừng di chuyển trên cơ thể chị, đưa đôi tay khô ráp của mình kéo lấy áo ngủ của chị quăng xuống sàn, trên người chỉ còn bộ nội y. Ông nuốt khan một hơi rồi dùng tay mạnh khẽ kéo bra quăng xuống sàn, bộ ngực trắng nõn hiện ra trước mắt ông, bàn tay lần mò xuống chiếc quần lót……Trong lúc bên phòng này ba chồng và mẹ chồng đang vô cùng hỗn loạn thì Ramida – cô con dâu bất đắc dĩ đang ngồi trên ghế tựa ngắm nhìn chiếc dây chuyền cũ, cười nhạt một cái rồi leo lên giường nằm xuống ngủ ngon lành.

END CHAP

***

:))

Mẹ Chồng [JaneCiize] CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ