Hello các bro !
***
Arthit nằm ngửa trên giường, trạng thái vô cùng tốt. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được người con gái anh thầm thương bấy lâu, mà nay mai lại trở thành vợ anh. Arthit cười khẽ 1 chút.
2 năm trước, khi còn ở Anh, lần đầu tiên anh gặp Ramida chễm chệ xuất hiện trên mặt báo doanh nhân, anh đã biết mình yêu cô gái họ Jiranorraphat này mất rồi. Từng ngày anh tìm hiểu và theo dõi cô qua truyền thông, chưa một ngày anh không nhớ đến cô gái có nụ cười tỏa nắng này. Anh nhắm chặt đôi mắt lại, hồi hộp chờ đợi ngàu mai đi đón cô đi chụp ảnh cưới. Hôm nay chắc sẽ khó ngủ đây.
..
Bên ngôi nhà màu xanh dương nhạt kia, cô gái họ Jiranorraphat lim dim đôi mắt, tay vẫn khư khư sờ cái mặt dây chuyền trước ngực mình, nhìn bức hình trên đó rồi khẽ cười:
- Bao lâu rồi ? Nhớ quá.
Dứt lời liền rơi vào trạng thái buồn ngủ, thế rồi cũng híp đôi mắt lại, chẳng màn tới mọi thứ xung quanh, điện vẫn chưa tắt, quần áo vẫn chưa thay, tay vẫn chưa buông, tim vẫn chưa quên, mà sao người đâu rồi…..? Chợt cô nhận ra bây giờ, tình yêu là thứ cơ bản nhất, mà đối với cô hiện tại nó chính là thứ xa xỉ nhất, cô không thể nào chạm tới được.
[ Muốn nói tôi vẫn còn yêu em
Muốn giữ lấy đôi bờ vai em
Muốn nói em ơi đừng đi, đừng đi về nơi có anh ta đang đứng chờ
Muốn nắm tay em một lần nữa
Cùng quay về lại con phố xưa
Nụ hôn đầu tiên mình trao dưới mưa em đã quen chưa ? ]
..
Ánh nắng len lỏi vào căn phòng nhỏ, cô gái kia khẽ cựa mình một cái rồi xốc chăn ra, lết từ từ vào toilet, rửa mặt, nhìn vào kính, cô nheo mắt, Ramida đây sao ? Sao trông mày tàn tạ vậy hả Ramida, tươi tỉnh lên đi chứ, hôm nay mày phải chụp ảnh cưới đó, gạt bỏ tất cả quá khứ kia đi, gạt hết hình ảnh của người ta ra khỏi đầu mày đi, chấp nhận hiện thực nào.
Vắng người ta mới có hơn 1 tháng mà sao mày ra nông nỗi này ? Là người ta chia tay mày mà. Có gì mà tiếc rẻ chứ, là mày bị ruồng bỏ đó.
Sau một hồi giằng vặt nội tâm thì Ramida cũng thay xong cho mình bộ đồ đơn giản, đi xuống lầu. Ba mẹ nhìn cô thì mỉm cười:
- Jane, Arthit nó qua đón con, hai đứa đi sớm rồi về sớm. Mà con mặc cái gì vậy ? Cái đầm ngắn mày xanh mẹ đưa hồi tối đâu ?
- Thôi, vướng víu, con bực lắm.
Nói rồi đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi khúm núm ở sofa nhà mình, đàn ông con trai gì mà cứ nhỏ nhẹ, từ từ, mắc mệt. Ramida thề, bây giờ mà có cho Ramida lấy Pansa cô cũng lấy, đỡ hơn cái tên công tử này.
Arthit tiến đến gần cô hơn, nhìn mẹ Ramida và cười:
- Dạ không sao, mặc gì thoải mái là được, hơn nữa một lát cũng phải mặc áo cưới mà mẹ.
Tiếng mẹ phát ra vô cùng nhẹ nhàng và tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhien, Ramida khẽ nhíu mày khó chịu đi ra ngoài, xỏ đôi giày thể thao vào. Arthit lễ phép cuối chào bà và bước theo sau Ramida, cẩn thận mở cửa xe cho cô. Ramida không cam tâm tình nguyện mà bước lên xe. Ngồi vị trí phó lái, Ramida chống cằm nhìn lơ đãng ra bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Chồng [JaneCiize] Cover
FanficTác giả: @TranNguyen140499 Ver gốc: Jensoo (Soojen) Ver chuyển: JaneCiize Ờ......THÌ MẸ CHỒNG LÀ MẸ CHỒNG......NGƯỜI YÊU LÀ NGƯỜI YÊU......KHÔNG THỂ LẪN TẠP.