12. Trăng mật

15 0 0
                                    

Hello các bro !

***

Sáng hôm sau, đúng 8:00 am, cả 4 người đều tất bật đem đồ của mình ra xe, chỉ có Ramida là vô cùng thảnh thơi, vì mọi việc đều có anh chồng làm giúp. Khi thấy mọi đồ đạ được xếp gọn gàng trong xe, cô liền đứng dậy, cắm cái headphone vào máy mp3 nhỏ, đưa lên tai rồi ngồi vào ghế phó lái, nhìn lơ đãng ra ngoài.

“Cạch” – Tiếng cửa được đóng lại, và sau đó tiếng xe rồ ga đi. Arthit cầm lái, cô ngồi phó lái, ba mẹ chồng ngồi hai ghế sau, vô cùng chỉnh chu.

Chiếc xe rong ruổi lăn bánh tiến ra khỏi thành phố, hướng đến sân bay.

Ngồi trên xe, cô thỉnh thoảng liếc nhìn qua kính chiếu hậu, trông thấy ông Wongsuwan cầm lấy tay chị thì vô cùng bức bối, nắm nắm cái gì chứ, coi cái mặt hí hửng như vậy là ý gì ? Cô dòm chị qua kính chiếu hậu bằng nửa con mắt không thể “thân thiện” hơn. Mà điều đáng nói là người ngồi đằng sau hình như cũng cảm nhận ánh mắt đằng đẵng sát khí đó nhìn mình thì cũng giả vờ gỡ tay ông Wongsuwan ra, giả vờ tìm chai nước uống. Uống xong liền nhắm mắt giả vờ ngủ, ôi thôi, ngủ cho rồi, khỏi phải bị nắm tay nắm chân, rồi còn bị “con dâu” lườm nữa.

20 phút sau, chiếc xe dừng lại ngay trước sân bay, mọi người bước xuống lấy hành lí còn Arthit thì chạy xe đi tìm chỗ gửi trong những ngày đi chơi ở Paris. Sau đó mọi người làm thủ tục rồi lên máy bay thẳng tiến đến Paris Plage.

Mấy tiếng đồng hồ sau, họ đã xuống máy bay và thuê một chiếc xe riêng để tiện đi lại. Arthit lái xe đến trung tâm thành phố. Thành phố mộng mơ, sương mù vây lấy cảnh vật. Ramida lên tiếng:

- Tới Paris Plages rồi sao ?

- Ừ. – Arthit tươi cười nhìn vợ.

Paris Plages tuyệt đẹp với bãi cát trắng, Ramida nhìn Paris Plages từ của sổ, quả thật khiến người ta xao xuyến, cảnh vật như trong tranh vẽ ra. Từ trung tâm thành phố có nhiều đường ô tô chạy men theo các sườn đồi và đi về nhiều ngã, có thể đi tới nhiều thắng cảnh. Cô nghe “giang hồ” đồn như vậy.

Cô thoáng giật mình, run lên, lạnh quá, thời tiết ở đây trái ngược hoàn toàn với Thái Lan, nó lành lạnh mà tê buốt, gió từng cơn bám lấy làn da trắng nõn, chẳng mấy chốc mà da gà nổi lên thấy rõ.

- Đi tìm khách sạn đã. – Ông Wongsuwan nói với con trai.

Chiếc xe bẻ một đường cong điệu nghệ rồi dừng trước một khách sạn lớn. Cả 4 người bước vào. Cô nhận viên lễ tân xinh đẹp cúi đầu chào:

- Chào quý khách, hân hạnh được phục vụ quý khách. ở đây chúng tôi có 2 loại phòng. Thứ 1 là phòng đơn, có 1 giường. Loại thứ 2 là phòng đôi, có 2 giường. Quý khách muốn chọn loại nào ạ ?

- PHÒNG ĐÔI.

Âm thanh phát ra không khác chính là từ miệng của mẹ chồng Rutricha và con dâu Ramida. Thế rồi cả hai nhìn nhau, nhìn hai người đàn ông rồi ngượng nghịu quay sang chỗ khác.

Rutricha nhanh chóng chấn chỉnh, giải thích:

- À, ở phòng đôi cũng rẻ hơn, mà lại……ấm áp hơn, 4 người có thể ở gần nhau.

Mẹ Chồng [JaneCiize] CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ