Chương 21

579 63 4
                                    

Không muốn liên lụy đến em Annie liền vội đi xuống bếp, vừa xuống đến nơi đã thấy hắn từ cửa bước vào.

- Cậu chủ! _gia nhân

Tất cả gia nhân trong dinh thự Nora đều phải có phép tắc cúi đầu chào người có địa vị cáo nhất trong dinh thự, ngay cả bác quản gia Whillam cũng thế.

Hắn lên phòng em đưa cho em một chai nước lọc.

- Uống đi! _Gemini

Hắn ra lệnh cho em uống chai nước đó, trong khi em còn chẳng biết có thứ gì trong chai nước nữa mà ngơ ngác nhìn hắn.

- Sao phải uống ạ?, Fourth không có khát! _Fourth

- Tôi kêu cậu uống thì cậu cứ việc mà uopbgs đi, thắc mắc!! _Gemini

Em vì không muốn hắn tức giận mà gây thương tích cho mình nên liền cầm lấy chai nước mà uống hết.

Mặc dù em thắc mắc tại sao hắn lại bắt em uống nước trong khi em không khát và không muốn uống, nếu hỏi em là không sợ trong chai nước đấy có độc thì em dám chắc rằng chai nước đấy không giết chết được cái mạng em đâu. Biết là thế nhưng, em lại có chút bất an..

Hắn thấy em uống gần hết chai nước thì nhếch mép vừa ý.

- Cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi chuẩn bị đồ tí rồi đi! _Gemini

- Dạ... _Fourth

Em thấy cái gì đó lạ lắm mà không biết lạ chỗ nào.

tầm lúc sau hắn bước vô phòng em thì đã thấy em ngủ sâu rồi. Hắn ra lệnh cho tất cả gia nhân trong dinh thự giữ bí mật Fourth vẫn còn không bị mất tích và né tránh toàn bộ những câu liên quan đến em. Sắp xếp ổn thỏa, chính tay hắn sẽ là người đưa em đi, hắn chở em đến một căn nhà ngoài ngoại ô thành phố, phong cảnh chỉ toàn là biển nước mênh mông.

Hắn đã mua căn nhà này từ lâu rồi nhưng giờ mới đoái hoài đến nó. Căn nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ, đơn giản chỉ là một căn nhà hai lầu và xung quanh và sân thượng toàn hoa và cây xanh. Hắn mới tu sửa lại nơi đây cách đây vài ba ngày, chính Gemini hắn lại chả biết vì sao hắn lại cho trồng những bông hoa sặc sỡ kia trong khi hắn lại không thích những thứ đó...

Hắn đưa em vô phòng rồi xuống dưới nhà lấy đồ ăn lúc chiều mua hâm nóng lại, ngồi sô pha không lâu thì em xuống dưới nhà thì gặp hắn.

- A-anh ơi... _Fourth

- Đây là nơi anh nói đưa em đến đúng không? _Fourth

- Ừhm _Gemini

Hắn chỉ ừ một cái rồi chăm chú nhìn vô cái loptop trên bàn.

Ngay từ ban đầu chai nước hắn đưa cho em đã có thuốc ngủ, hắn lựa chọn cách này là muốn em không biết đây là đâu và cũng không cho em địa chỉ vì chủ sợ em giị người cứu hay là tự bỏ trốn.

- Cậu tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi. Tôi hâm nóng lại rồi đấy! _Gemini

Em vui mừng mà chạy lên trên lầu tắm rửa sạch sẽ để xuống ăn cơm cùng hắn, làm xong xuôi và mang niềm vui vẻ xuống dưới nhà thì không thấy bóng đáng hắn đâu mà lòng trùng đi một nhịp.

- Cứ tưởng anh ấy sẽ cùng ăn tối với mình...có vẻ mình quá ảo tưởng về thứ tình yêu vô vọng đó rồi... _Fourth

Em gắp đồ ăn trên bàn mà bơ phờ nhìn miếng thịt.

- Chẳng có hứng để ăn miếng nào cả! _Fourth

Cứ gắp được vài đũa em lại hướng mắt ra ngoài cửa như kiểu chờ ai vậy. Ăn được một ít em lại chẳng còn hứng ăn nữa mà đứng dậy dọn dẹp.
Xong xuôi thì cũng đã trở tối, vì nơi đây thuộc vùng biển nên cũng se se lạnh vào buổi tối. Ngồi ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên khoảng trời mênh mông bỗng yên bình lạ thường.

- Nếu một nửa "trái tim" của ta ở đây thì có lẽ những vì sao trên kia sẽ là những minh chứng cho một tình yêu sáng chói...nhưng mình chỉ là một người thay thế của "một nửa trái tim" thì sao mà với tới thứ được ví như trăng như ngọc kia chứ... _Fourth

Em trầm ngâm nhìn mọi thứ trước mắt. Nào là biển cả, sao sáng, những cơn gió nhè nhẹ của mùa thu và những cơn sóng dập dìu lần lượt đánh nhẹ lên bờ.
                     Nơi yên bình....

                  ---------------------------
Nhanh thật chưa gì đã hơn 2 tuần em ở nơi đây rồi. Việc hắn tính toán cho em cắt đứt mọi liên lạc với Dunk và Pond cũng đã như dự định của hắn, mọi thứ hoàn toàn ổn thỏa nhưng...có một thứ mà hắn còn chẳng quan tâm đến đó là bệnh tình của em.

Về việc em bị bệnh tâm lý là tự kỷ và tâm thần nhẹ chính hắn là người nghe bác sĩ trình bày rõ nhất nên không có việc mà hắn không biết em ra sao. Nhưng có vẻ hắn đã không để ý đến em rồi...hắn nghĩ sao mà để em một mình trong khi em mắc chứng tự kỷ và tâm thần chứ. Hắn điên thật rồi!!!
Tuy việc uống thuốc vẫn diễn ra đều đặn hàng ngày nên không phải vì thế mà lơ là đi. Nó có thể tác động từ bên trong nhưng phần lớn nó phụ thuộc hoàn toàn ở bên ngoài nữa nhất là cảm xúc

                  __________________

Đố các cô biết lần này em có đỡ tự kỷ không đấy🤗

Chúc các bạn một ngày nói vui vẻ náaa. Và chúc các bạn nào mà ở vùng lũ lụt(Miền Bắc, Miền Trung) hãy cố gắng lên nhé, công dân Việt Nam ta luôn luôn hướng về nhau dù có giông ba bão táp lớn cỡ mấy thì lòng yêu đồng bào vẫn luôn cháy trong tim mình, cho dù chuyện gì đi nữa thì tui mong các bạn luôn có niềm tin ở chính bản thân mình náaaa.

Tui cũng chả có gì nhiều để ủng hộ mọi người cả, tuy không nhiều nhưng tui cũng có vài trăm chuyển BMTTQVN để mua được chai nước bát cháo nho nhỏ để cho họ một chút ấm áp trong cơn lũ🤍🙏🙏🙏

Tất cả chúng ta không cô đơn đâu ná!

Cảm ơn mọi người nháaa🫶🏻❤️

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

-Người thay thế-[Geminifourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ