05.

702 65 10
                                    

Buổi tối mọi người ăn cơm xong thì 2 đội bốc thăm công việc, đội 2 nhận trách nhiệm rửa chén, còn đội 1 thì quét sân

Tài: tụi em làm xong việc của đội mình thì về lều ngủ sớm nha, sáng mai tập thể dục xong thì đội 1 làm đồ ăn sáng, bánh mì trứng ốp la cho đơn giản, đội 2 sáng mai đi theo anh ra suối câu cá nhen, rồi tụi em làm cho xong việc của đội rồi đi ngủ nha, nhớ ngủ sớm, anh sẽ đi kiểm tra đứa nào thức khuya anh cho chép phạt nội quy đó

Đội 2 đi ra chỗ sàn nước để rửa chén, còn đội 1 ở lại khu sinh hoạt chung

Khang: Negav nãy bị té sao vậy? Giờ còn đau hông?
An: hổng sao anh, để em quét sân phụ cho
Hậu: thôi em ngồi đi, anh với Kew lo chỗ này cho, xíu là xong à
An: thôi để em làm, mắc công đội trưởng thấy tưởng em làm biếng nữa

Hiếu vừa đi vứt rác về, nghe An nói đến mình liền trả lời

Hiếu: ngồi xuống đó đi, xi cà que rồi còn làm ăn gì nữa, bộ hết đau rồi hả?
An: kệ tui, anh khỏi lo đi
An đang quét thì Hiếu giật lấy cây chổi trên tay nó
Hiếu: đã nói ngồi xuống đó đi, để tụi anh làm cho, bộ đá hay gì mà nói không nghe?

An im lặng ngồi xuống, một lát sau nó lại đứng dậy

An: em về lều trước được không?
Khang: đi đi em, về thay đồ rồi ngủ đi, nay ngày đầu tiên chắc em cũng mệt rồi
Hiếu: về đi, anh cho phép

Thành An hứ một cái rồi mới chịu rời đi

Khang: mày sao vậy? Từ sáng tới giờ tao thấy mày cứ kiếm chuyện với nhỏ hoài vậy? Tao biết nó là người mới nhưng mà mày khó khăn cũng vừa vừa thôi, với lại mấy đợt trước đây cũng có nhiều bạn mới vô mà mày có gắt gỏng như vậy đâu
Hiếu: tại tao thích ghẹo thằng nhóc này
Hiếu Đinh: thích ghẹo hay thích người ta vậy ba?
Hiếu: mày tào lao quá, thích gì thằng nhóc công tử bột
Hậu: chắc thằng này không có thích nhóc Negav đâu, mà là trúng tiếng sét ái tình luôn rồi hổng chừng, mê nhóc quá nên cứ kiếm chuyện lại gần người ta
Hiếu: thêm ba này tào lao nữa rồi đó, tao xong rồi tao đi vô trước à
Khang: ừa, vô lo xức thuốc cho ẻm đi
Hiếu: nín đi mày

Hiếu rời đi với hai má hơi ửng đỏ, không biết là ngại vì mấy bạn chọc ghẹo, hay là thích nhóc An thiệt rồi đây

Hiếu: Negav

Thành An nghe Hiếu gọi tên thì giật mình, vội vàng nhét lại chai rượu vào ba lô, vừa mới tìm được một gốc cây để giấu, mà chưa kịp đem đi giấu là có người tới rồi

An: cái gì? Làm hết hồn à
Hiếu: bộ làm gì mờ ám hay sao mà hết hồn? Có tật giật mình hả?
An: có làm gì đâu, tính thay đồ thôi, có người vô thì phải phản xạ chứ, lỡ người ta thấy thân thể của tui rồi sao?
Hiếu: trời ơi đàn ông con trai với nhau không mà ngại cái gì
An: kệ tui, sao anh nhiều chuyện quá vậy
Hiếu: lại gần đây ngồi xuống coi
An: làm gì?
Hiếu: ngồi xuống đưa cái chân nào bị thương ra đây, anh xức thuốc cho
An: khỏi cần, tui tự làm được
Hiếu: có đem theo thuốc xức hả? Cũng chu đáo quá hen
An: có đâu, lát qua anh Tài lấy
Hiếu: thuốc anh Tài đưa ở đây nè, giờ qua bển lấy gì nữa, thôi ngồi xuống đi anh làm cho

Thành An ngồi xuống bên cạnh Minh Hiếu, đưa cái đầu gối bị trầy ra

Hiếu: trời ơi, sao dữ vậy nè?

Hieugav ☆ Anh khiến em muốn trở thành người bình dânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ