09.

619 60 12
                                    

Cả hai về tới nơi thì trời vừa sụp tối, anh Tài chạy ra xem Thành An có bị làm sao không

Tài: bé An có sao không em? Nãy em xỉu tụi anh lo quá trời, mà hai đứa về kịp trước trời tối là mừng rồi, ở đây trời mà tối là khỏi thấy đường đi luôn. Cảm ơn Hiếu lo cho bạn nha, em cũng mệt rồi phải hông, hồi trưa em phụ anh làm báo cáo cũng đâu có nghỉ ngơi gì? Mà sao hai đứa bây mặt đứa nào cũng đỏ hết vậy? Trúng nắng hả? Thôi hai đứa vô lều nghỉ đi, cơm tối tụi anh lo cho, anh miễn công việc tối nay cho hai đứa đó

Cả hai cứ im lặng gật gật đầu rồi đi về lều, anh Tài cũng thấy hai đứa này sao cứ kỳ kỳ ta, mà chắc là do tụi nó mệt quá, buổi trưa hai đứa có đứa nào chịu ngủ đâu, nên giờ đuối là phải rồi
Trở về lều chỉ có hai người, Thành An lên tiếng trước

An: anh thay đồ rồi nghỉ ngơi đi
Hiếu: thôi em thay đồ trước đi, anh đi ra ngoài cho em thoải mái
An: anh còn mệt mà, kệ đi, tui cũng hổng cần riêng tư gì nữa đâu
Hiếu: anh có sao đâu, mệt mỏi gì
An: hồi trưa anh cũng đâu có nghỉ ngơi, mà còn cõng tui nữa, anh chắc sức trâu hay gì mà hổng biết mệt? Nghỉ xíu đi, tui lấy gối cho nằm

Nói rồi Thành An nhanh chóng lấy hai cái gối để xuống, rồi nó nằm xuống trước

An: nằm đi, cho thẳng lưng ra, cõng tui muốn còng lưng luôn rồi kìa
Hiếu: em mệt thì ngủ trước đi
An: giờ anh có nằm không? Không nằm là tui quậy à nha
Hiếu: trời, quậy gì đâu quậy anh coi thử coi

Hiếu nhìn Thành An phì cười, đúng là cái đồ trẻ con, người khác không chiều theo ý mình là làm mình làm mẩy liền

An: hoi, kệ anh đó, anh hổng ngủ thì tui ngủ trước

Hiếu: ừa, mệt thì ngủ đi

Thành An đúng là dễ ngủ, vừa nhắm mắt lại là ngủ rồi, chắc là vì mệt quá đây
Hiếu cứ vậy mà nhìn nó ngủ, lúc ngủ Thành An trông rất yên, nhìn y như là em bé, đem lại cảm giác dễ chịu vô cùng
Hắn cũng mệt lắm rồi, đành nằm xuống bên cạnh nó chợp mắt một tí
Tới giờ cơm tối, Bảo Khang đi về lều gọi hai người dậy, lúc bước vào trong không biết Khang đã nhìn thấy gì mà vội đi ra ngoài, đánh tiếng vào trong

Khang: e hèm... alo alo... dậy ăn cơm hai bạn ơi... alo alo...

Hiếu nghe tiếng gọi thì tỉnh dậy trước, sau đó quay qua lay lay An dậy

Hiếu: dậy đi em, dậy ra ăn cơm
An: biết òi...

Giọng lúc ngái ngủ của Thành An cưng thiệt sự, hắn liền gọi nó dậy trả lời mình để được nghe thêm cái giọng này của nó

Hiếu: dậy đi em...
An: nghe gòiiii....

Khang ở bên ngoài lại nói vọng vào

Khang: alo dậy ra ăn cơm đê...
Hiếu: nghe rồi cha ơi cha... từ từ tụi tao ra
Khang: ờ vậy tao đi ăn trước à
Hiếu: rồi đi đi

Hiếu chợt bật cười, không hiểu lại nghĩ gì trong đầu nữa
Mèo con bên cạnh hắn cũng đã ngồi dậy rồi
Đột nhiên hắn đưa hai tay lên nựng má Thành An, trời ơi baby face, hai cái má mềm mềm cưng ơi là cưng

Hiếu: dậy i, tỉnh táo chưa?

An vừa mới ngủ dậy còn chưa tỉnh hẳn, thấy hắn đưa tay lên nựng má mình liền trả lời

Hieugav ☆ Anh khiến em muốn trở thành người bình dânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ