Cũng từ lúc đó, dần dần giữa Minh Hiếu và Thành An có một sợi dây vô hình gắn kết cả hai
Mỗi khi có nhiệm vụ gì Hiếu cũng phân công cho mình và An làm chung với nhau, thỉnh thoảng cả 2 lại vô thức để hai tay chạm nhau khi ngồi ăn cơm chung, ngồi sinh hoạt chung, mức độ thân thiết cũng ngày càng tăng khi mỗi lần An làm sai gì đó, hay chưa biết làm gì, Hiếu đều ân cần giải thích, dịu dàng chỉ bảo, chứ không còn la mắng lớn tiếng như trước nữa
Những hành động của Minh Hiếu đối với Thành An quá rõ ràng, hắn thích nó, nhưng trong lòng nó vẫn có nhiều vướng mắc, nếu đã tốt với mình như vậy, hay là nếu có thích mình, thì sao không nói ra, cái nó cần là một lời khẳng định tình cảm rõ ràng từ phía đối phương, bởi vì nó cũng đã thích hắn rồi, chỉ cần hắn mở lời, nó sẽ đồng ý ngayPháp: mấy bữa nay coi bộ lạ hen? Tự nhiên hay ngồi cười 1 mình, gồi giờ sao trầm tư quá zậy?
An: có đâu, tui vẫn vậy mà, lạ gì mà lạ
Pháp: hời ơi nhìn là biết gồi, bạn với ông Hiếu đội trưởng có qua lại gồi chứ gì?
An: có qua lại là sao?
Pháp: là bạn dí ổng quen nhao á, có hông dị?
An: chưa...
Pháp: sao chưa? Tui để ý bạn dí ổng dính nhao như sam dị đó, ổng đưa qua bạn đưa lợi, nguyên cái đội này biết hết gồi
An: biết... biết gì? Sao biết?
Pháp: quá gõ gàng gồi còn hỏi? Biết 2 người quen nhao
An: tui cũng hổng biết nữa, tại ảnh chưa có mở lời với tui
Pháp: ủa, dị đó hả? Hời ơi có khi nào ổng cháp bạn hông?
An: cháp là cái gì?
Pháp: cháp á, cháp boi á
An: à à trap á hả?
Pháp: ừa, tui thấy ổng lúc đầu chửi bạn te tua, tự nhiên giờ đối xử dí bạn nhẹ nhàng quá chừng, hay là ổng thấy bạn dễ dụ nên tính ghẹo bạn dị đó
An: chắc hổng phải đâu... tự nhiên làm vậy với tui chi?
Pháp: sao bạn khờ quá dị? Hời ơi tui nghi cha nội này gét lác quá hà, ổng là cung Thiên Bình đó
An: ghét... là ghét cái gì?
Pháp: hời ơi gét lác, cái dì mà cờ xanh cờ đỏ dì đó, là kiểu mà hay muốn chơi đùa tình cảm dí bạn á
An: red flag á hả? Chắc hổng phải vậy đâu, tui nghĩ anh Hiếu không phải kiểu người như vậy
Pháp: dị bạn lợi hỏi thẳng ổng đi, bạn nói là tui thích anh, anh có thích tui hông, chứ mập mờ dị quài sao được?
An: nhưng mà tui ngại lắm, lỡ ảnh không thích tui thiệt thì sao?
Pháp: dị là bạn đợi ảnh nói trước hả?
An: ừa...
Pháp: gồi đợi tới chừng nào?
An: đâu biết đâu, nếu mà ảnh có ý với tui thì ảnh nói, còn hông thì thôi
Pháp: nhỏ này sao khờ dị chời? Tui thấy mà tui tức á! Bộ bạn sợ cái dì hả? Tình cảm của mình, hạnh phúc của mình thì tự mình chủ động lên, thà nói ga, hổng cần biết ông Hiếu có đồng ý hay hông, nhưng mà nói ga cho nhẹ lòng, giữ trong lòng quài hổng thấy nặng hả?
An: tui biết vậy, nhưng mà hôm bữa sinh hoạt mà có hát hò đó, bài hát mà ảnh hát là nói về người trong lòng của ảnh, tui sợ, ảnh có ai rồi
Pháp: ổng nói dới bạn dị hả?
An: hông, anh Tài nói, ảnh nói là có người trong lòng rồi mới viết được bài nhạc tình tới vậy
Pháp: nhưng mà lúc đó tui nhớ ông Hiếu chỉ nói ổng viết bài hát đó lâu gồi thôi mà, chứ ổng có xác nhận ổng có người trong lòng đâu, bộ bạn hổng nghĩ là ổng viết lâu gồi nhưng giờ mới lấy ra hát cho bạn hả?
An: hổng nghĩ tới luôn...
Pháp: chán bạn quá hà, thôi giờ dị nè, bạn cứ suy nghĩ tích cực lên đi, là ổng cũng thích bạn, gồi để tụi tui kiếm cách nói khéo ổng, cho ổng mở lời dí bạn, nhen?
An: được hông đó?
Pháp: thì ai biết, thử mới biết, đại đại đi, hên xui
An: nhỏ này giỡn quài
Pháp: gồi dui lên chưa? Hết buồn chưa? Kệ nó, để đó tui tính dùm cho, khỏi lo
An: cảm ơn nha
Pháp: nữa, ơn nghĩa gì cảm ơn quài zậy
An: thì bạn tốt với tui quá à, tui cảm ơn bạn
Pháp: gồi, biết gồi, hổng có chi, được chưa
An: được gồiiii...Thành An trò chuyện với Thanh Pháp xong cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, nó để ý lúc nào buồn cũng có Thanh Pháp bên cạnh làm nó vui hơn, tích cực hơn, thật sự được kết bạn và ở bên cạnh một người đầy năng lượng tích cực như Thanh Pháp là một điều mà nó hết sức trân quý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hieugav ☆ Anh khiến em muốn trở thành người bình dân
Fanfiction"Khi thiếu gia không muốn làm thiếu gia nữa..." Tuyệt dời, nhảy vào đi ạ 🤗