Buổi trưa mọi người dọn dẹp xong thì ngồi lại sinh hoạt chung một chút để anh Tài phổ biến hoạt động chiều nay, mọi người sẽ được leo núi, cả đi cả về là khoảng 4 tiếng, anh Tài dặn dò mọi người cần phải chuẩn bị những gì, đồ gì cần thiết mang theo, sau khi sinh hoạt xong thì đội nào trở về lều đội nấy để ngủ trưa cho có sức chiều còn tham gia hoạt động
Thành An mở ba lô lấy cái máy chơi game yêu thích của nó ra, đã 2 ngày rồi không được chơi game, ngứa tay quá chừng, nó ngồi vào một góc và đắm chìm vào thế giới riêng của nóHiếu: mọi người ngủ trưa đi, để có năng lượng cho hoạt động chiều nay. Negav ngủ đi, hôm qua ngủ không được thì giờ ngủ bù, chiều còn có sức leo núi
An: hoi tui chơi game chút xíu, lát tui ngủ
Hiếu: em có một tiếng rưỡi để ngủ thôi đó, giờ em chơi chừng nào mới xong mà ngủ
An: thì kệ tui, miễn sao chiều tui tham gia là được rồi, tui có nói là chiều tui trốn ở đây ngủ đâuThành An vừa nói vừa chăm chú bấm game, Hiếu bực mình nói lớn
Hiếu: anh nói em không nghe hả? Em có tin anh đập cái máy game của em không?
An: đập đi, mắc tiền lắm á, đền nổi hông? Đang chơi mà cứ lải nhải hoài vậy?
Hiếu: em thử nói lại lần nữa coi?
An: trời ơi trời, anh muốn ngủ thì anh đi ngủ đi, mắc mớ gì mà anh cứ la tui hoài vậy? Tôn trọng riêng tư của người khác xíu được hông?
Hiếu: anh không phải không tôn trọng em, anh chỉ nhắc nhở em, là đi ngủ cho có sức, để chiều còn leo núi, lỡ như bây giờ em khỏe, nhưng đến lúc đó em mệt thì sao?Hiếu nhấn mạnh từng ý một, là hắn đang lo cho tình trạng của An, hắn sợ nếu chiều nó không đủ sức thì phải làm sao đây
An: kệ tui, tui có bị làm sao thì cũng không có nhờ tới anh, anh khỏi lo phiền
Thấy tình hình căng thẳng, Khang liền lên tiếng giảng hòa
Khang: thôi Hiếu, mày ngủ trước đi, để bé An chơi chút rồi nó ngủ sau, còn bé An, em chơi xong tranh thủ nghỉ ngơi để còn hoạt động buổi chiều nha, hai người cãi nhau vậy tụi anh cũng không ngủ được
Hiếu: sorry tụi bây, thôi tụi bây ngủ đi, tao ra ngoài chútHiếu mặc kệ An, hắn không nói gì nữa mà bỏ đi ra ngoài
Thành An nhìn thấy hắn như vậy trong lòng cũng không vui, lần đầu tiên cãi thắng ai đó mà lại cảm thấy rất khó chịu
Minh Hiếu ra chỗ sinh hoạt chung ngồi, hắn nghĩ lại những gì mình đã làm, hắn có quan tâm, có lo lắng cho Thành An, nhưng mà sao nó lại chống đối mình như vậy, hắn cảm thấy bất lực, vì trước giờ hắn nói gì ai cũng nghe, tự nhiên bây giờ đứa nhỏ này xuất hiện, hắn nói gì nó cũng cãi lại, mà cãi bướng nữa chứ, nhưng hắn lại không muốn làm tổn thương thằng bé này, hắn sợ nó buồn. Nếu là người khác, với thái độ này, hắn sẽ báo cáo ngay với anh Tài, và cả chú Thành nữa, đuổi thẳng người đó ra khỏi đội liền luôn, vậy mà với Thành An, hắn không nỡ làm bất kỳ điều gì tổn hại đến nóHiếu: "Hiếu ơi mày bị làm sao vậy Hiếu?"
Buổi chiều, Thành An vừa tắt máy game cũng là lúc Hiếu quay trở lại lều
Hiếu: em không ngủ luôn hả Negav?
An: ừa...Nó đợi sẵn rồi, hắn sẽ la nó nữa chứ gì, ủa, sao đợi hoài mà im re vậy ta
Thành An ngước lên nhìn thì thấy Hiếu chỉ lẳng lặng sửa soạn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến leo núi sắp tới
3 người kia nghe tiếng loạt soạt cũng thức dậy, mỗi người một việc dọn dẹp mền gối, thay đồ, soạn đồ chuẩn bị
BẠN ĐANG ĐỌC
Hieugav ☆ Anh khiến em muốn trở thành người bình dân
Fiksi Penggemar"Khi thiếu gia không muốn làm thiếu gia nữa..." Tuyệt dời, nhảy vào đi ạ 🤗