Mấy tháng sau, ở một hội chợ sinh viên
"...Khi tình yêu đến em không nhận ra
Để ngày hôm nay nỗi nhớ như dằm trong tim
Vì một tình yêu không thể nói
Vì một hình dung không thể quên
Vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lạnh lùng
Rồi ngày tình ra đi thật xa
Rồi ngày con tim đã nhận ra
Nhưng chỉ còn biết nhớ, biết thương trong muộn màng nỗi đau..."An: hội chợ mở nhạc gì nghe buồn dữ zậy trời?
Không biết từ lúc nào Thành An lại thích đi những hội chợ sinh viên như vậy, nó ăn mặc cũng giản dị hơn, tần suất diện đồ hiệu trên người nó cũng giảm dần, nó thay đổi đến mức mẹ nó cũng phải ngạc nhiên, nó trở nên ngoan hơn, biết phụ mẹ làm việc nhà, biết tự giặt quần áo, không còn đi chơi qua đêm hay suốt ngày cắm mặt vào game nữa
Nhưng lúc nào trông nó cũng buồn buồn và thiếu sức sống, vì vậy nên nó mới đi ra ngoài tham gia vào những nơi đông người như thế này để tâm trạng nó trở nên khuây khỏa hơn
Hôm nay hội chợ tổ chức vào giữa tuần, nên ít người đi, lại còn mở nhạc tâm trạng như vậy, trong lòng Thành An lại nhớ Minh Hiếu nữa rồi
Đang đứng ngẩn ngơ thì nó vô tình đụng trúng một ngườiAn: xin lỗi... xin lỗi bạn...
Hiếu: hông sao hông sao...Cả hai nghe giọng của nhau đều nhìn lại đối phương
An: Anh... anh Hiếu
Hiếu: Negav... không nghĩ gặp lại em ở đây, nhìn em dạo này lạ quá
An: anh khỏe không?
Hiếu: anh bình thường, còn em?
An: em cũng vậy
Hiếu: hôm đó em có bị sao không? Nghe mọi người nói em muốn về lại thành phố gấp, anh sợ em có chuyện gì, anh lo cho em lắm đó
An: cảm ơn anh, em khỏe rồiCả hai bất ngờ gặp lại nhau tự nhiên lại ngại ngùng, Thành An gặp lại người nó mong nhớ bấy lâu nay trong lòng nó rất vui, nhưng mà, liệu hắn cũng thấy vui như nó chứ? Hay là hắn có ghét bỏ gì nó không?
Hiếu: đi cà phê nha, anh mời, anh muốn nói chuyện với em
An: anh muốn nói gì thì nói bây giờ luôn đi
Hiếu: ở đây hổng tiện lắm
An: vậy thì điSau khi đồ uống được mang ra, Minh Hiếu mở lời trước
Hiếu: chuyện hôm đó làm em hiểu lầm, anh có nhờ Khang giải thích với em rồi, nhưng mà anh chưa có cơ hội để trực tiếp nói lời xin lỗi em
An: anh Khang cũng có nói với em rồi, em mới phải là người xin lỗi, vì em mà anh phải lo lắng, rồi còn chuyện chai rượu của em nữa
Hiếu: không sao, mà hôm đó em làm anh sợ hết hồn, anh còn nghĩ lỡ em có xảy ra chuyện gì anh cũng không biết phải làm sao, em sốt cao mà còn mê sảng nữa, may mà đến sáng em hạ sốt, nên anh cũng đỡ lo
An: em trẻ con quá ha anh? Lúc đó em chỉ biết có mình thôi, không nghĩ là sẽ làm anh lo đến vậy
Hiếu: hôm nay nếu không gặp lại em, anh còn tưởng em giận anh suốt đời rồi đó
An: còn em cũng tưởng anh giận em, hôm đó em còn nói em ghét anh, là vì em bực mình quá nên mới lỡ lời"...Vì em trót lỡ lời làm cho trái tim anh rối bời
Hờn chi giận chi người ơi em biết em sai rồi
Tìm chi niềm hạnh phúc ở chốn mơ hồ xa xôi
Lãng quên những điều bình thường ngay trước mắt thôi..."An: quán cà phê này cũng biết mở nhạc quá ha?
Hiếu: vậy hai đứa mình cũng có trí tưởng tượng phong phú ghê. Ai cũng tưởng người kia giận mình hết trơn
An: vậy là anh hổng có giận hay ghét gì em hả?
Hiếu: trời ơi thương hổng hết nữa chứ giận với ghét cái gì? Em cũng hông giận anh hả?
An: hông có... hổng có giận gì hết...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hieugav ☆ Anh khiến em muốn trở thành người bình dân
Fanfiction"Khi thiếu gia không muốn làm thiếu gia nữa..." Tuyệt dời, nhảy vào đi ạ 🤗