03.

669 53 4
                                    

Cả hai đội về vị trí dựng lều, Hiếu phân chia công việc cho cả đội

Hiếu: Kew với Manbo ghép khung lại đi, còn Khang tao với mày trải bạt phủ lên, còn nhóc kia kiếm cái gì cột cố định lại, mở sổ ra coi cách cột nút thắt rồi cột đi
An: nhóc nào? Tui có tên à nghen
Hiếu: rồi ok bé An cố định lều, được chưa?
An: gọi tui là Ne gíp
Hiếu: gọi tên gì lát sinh hoạt nói sau đi, giờ lo làm kìa, không xong tối khỏi có chỗ ngủ luôn, lẹ đi
An: "wtf cha này lên mặt với ai vậy trời?"

Một lúc sau lều cũng dựng xong, Hiếu đi kiểm tra một vòng, phát hiện chỗ buộc dây của An chưa kỹ liền kêu nó ra

Hiếu: chỗ này em buộc hả? Sao lỏng le vậy? Lỡ gió mạnh thổi bay luôn lều của mình thì sao đây?
An: thì buộc lại chứ gì đâu mà lớn tiếng
Hiếu: anh không có lớn tiếng với em, anh chỉ nhắc nhở và nói em nghe hậu quả của chuyện mình làm thôi
An: nói nhiều quá, thì giờ tui buộc lại

Thành An lóng ngóng buộc lại dây, mà cứ vừa xong là lại tuột, vừa xong là lại tuột, nó vẫn lỳ tự mình buộc, thà làm lâu còn hơn mở miệng nhờ vả tên kia
Hiếu thấy nó luống cuống hết mở lại tháo dây cũng sốt ruột

Hiếu: làm được không vậy? Thôi để anh làm cho
An: được, để tui làm từ từ
Hiếu: sai kỹ thuật rồi, chỗ đó gút chặt lại mới được, lực tay em yếu quá vậy?

Thành An nhìn hai bàn tay đã đỏ lên của mình, thầm nghĩ, mình yếu thiệt sao ta?

Hiếu: để anh làm cho

Nói rồi Hiếu lấy dây từ tay An, thành thục buộc dây cố định chắc chắn cho lều

Hiếu: xong rồi, có cái buộc dây làm cũng không xong, vô lều sinh hoạt nè

Thành An bị Hiếu nói mấy câu đã chạm đến tự ái, lúc ở nhà ngủ dậy gấp được cái mền mẹ cũng khen hay khen giỏi, bây giờ lên đây chưa tới một ngày bị chê tới chê lui, nó tủi thân ngồi sụp xuống khóc thút thít
Bốn người đợi mãi không thấy Thành An đi vào, Bảo Khang liền ra ngoài tìm thì thấy cậu nhóc đang ngồi thút thít, hai mắt đỏ hoe

Khang: bé An, sao em ngồi đây khóc? Nhớ nhà hả? Hay ai ghẹo em? Nói anh Khang nghe coi
An: anh Hiếu nói em là đồ vô dụng, là đồ bỏ đi
Khang: trời trời, chắc có gì hiểu lầm á em, anh biết thằng Hiếu nó không có vậy đâu, thôi nín đi anh dẫn em vô hỏi tội nó, đừng có sợ

Khang dẫn An vào lều, Hiếu vừa thấy liền nói

Hiếu: làm gì ngoài đó lâu vậy?
Khang: mày từ từ coi, sao la thằng nhỏ hoài vậy? Nãy mày la gì nó mà nó khóc rồi đây nè
Hiếu: ai la gì nó? Ai dám la trời, cũng hung dữ lắm chứ có hiền nhát gì đâu
Hậu: thôi, em nó mới vô mà, cho nhỏ ngồi xuống rồi nói
Hiếu Đinh: ngồi đi em, không sao đâu, Hiếu Trần nay bị sao á, khó ở trong người, chứ bình thường nó cũng y vậy à, hay la bọn anh lắm
Khang: ừa ha, nay Hiếu mát mát sao á ta ơi? Mấy bữa trước trên trường gặp mấy em tân sinh viên thì tươi cười niềm nở, tự nhiên nay cọc cằn ghê
Hiếu: kệ tao, sinh hoạt chút xíu nội quy rồi còn ra chuẩn bị cơm tối nữa

Hiếu nhìn qua Negav, tự nhiên thấy nó khóc cũng hơi có lỗi, dù sao cũng là người mới, nghiêm khắc với nó quá làm gì. Nghĩ kỹ lại hắn cũng không hiểu sao cứ thích chọc ghẹo thằng bé này, từ lúc mới lên xe Hiếu đã để ý, một mình nó là ăn mặc nhìn trội hơn mấy bạn còn lại, hỏi chú Thành mới biết nó là công tử nhà giàu, hèn chi nhìn cứ kiểu chảnh chảnh, làm gì cũng lóng nga lóng ngóng, được rồi, đứa nhỏ này phải để mình trị thôi

Hiếu: em cũng biết rồi, anh tên Hiếu, còn anh này là anh Khang, anh này tên Hậu, anh này cũng là Hiếu mà là Hiếu Đinh, anh là Hiếu Trần
Hiếu Đinh: em gọi anh là Kew được rồi, đỡ phải lộn Hiếu này Hiếu kia
Hậu: còn anh em kêu là Manbo hen, nickname của anh á
An: dạ
Khang: em kêu anh là gì cũng được nè, anh Khang hay anh Hurrykng đều ok, còn em có tên gì thân mật không? Cho tụi anh dễ gọi cho thân quen
Hiếu: trong đây thấy có ghi nè, ne ga vê hay gì đó
An: gọi là Nê gíp
Hiếu: à ok Nê gíp, anh em vỗ tay động viên em nhỏ cái coi, để nhỏ khóc hoài thấy thương quá hà

Thành An liếc nhìn Minh Hiếu, mới lúc đầu gặp thấy cũng đẹp trai mà sao nói chuyện nghe khó chịu vô cùng

Hiếu: anh nói qua xíu nội quy ở đây, Negav chú ý nè, thứ nhất là không được tự ý đi riêng 1 mình, muốn đi đâu thì ít nhất phải đi với anh, hoặc 1 trong 3 anh còn lại ở đây, thứ hai không được tự ý đốt lửa, tại vì ở đây gần rừng, lỡ phát cháy thì hơi mệt mỏi á, rồi điện thoại thì cũng hạn chế xài hen, tối phải đi ngủ sớm, sáng dậy sớm tập thể dục, cơm nước tự nấu chung với đội, quần áo của mình tự giặt, rồi tạm thời là vậy nhen, à quên còn nữa, không nói tục chửi bậy, với lại ở đây cấm rượu bia, thuốc lá, đồ có cồn hay chất kích thích là cấm hết nha

Thành An nghe tới đây liền liếc nhìn cái ba lô hành lý to tướng của mình, trong đó có một chai Jagermeister "nhỏ nhỏ", nó dự định lên Đà Lạt này lúc trời tối se lạnh sẽ lấy ra chill chill, ai mà có ngờ là đồ bị cấm đâu, thôi kệ, không lấy ra thì ai mà biết, để xem tình hình rồi kiếm chỗ giấu sau

Hiếu: Negav... Negav...
An: hả? Anh nói gì?
Hiếu: nãy giờ em có nghe anh nói không vậy? Mấy chuyện quan trọng này em không nghe tới hồi có chuyện đừng có trách anh à
An: tui có nghe mà
Hiếu: nghe gì nhắc lại anh coi
An: thì không sử dụng mấy cái đồ bị cấm chứ gì
Hiếu: cụ thể là đồ gì?

Đang căng thẳng thì tiếng chuông báo trên đồng hồ Hiếu reo lên, đã 6 giờ rồi

Hiếu: lần sau lúc anh sinh hoạt em làm ơn bớt thờ ơ lại, tập trung vô, giờ đội mình ra khu sinh hoạt chung chuẩn bị đồ ăn tối

Thành An thở phào, nếu không có tiếng chuông reo chắc nó bị Hiếu tra hỏi tới đêm luôn quá.

Hieugav ☆ Anh khiến em muốn trở thành người bình dânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ