may mắn không đến lần hai
gã học giả từng sống lay lắt tại phía nam triều tiên. gã nhớ lại cái thời còn bé và lọt lõm dưới bắp chân mẹ, khi nỗi sợ cuộn tròn trong đôi mắt thơ ngây những ngày ám màu cũ kĩ. gã ước mình thôi nghĩ đến cái chết và ngưng đếm xỉa đến những mối bận tâm đang dần bào mòn thân thể mình. mà ngặt nỗi, hiện thực vẫn còn đó.
gã đặt chân lần đầu đến đất nhật cũng vào một ngày mưa tầm tã. khi ở độ tuổi chẳng phân biệt được màu đất ở nhật có gì khác so với đất triều tiên, khi chiếc túi sờn màu đựng đầy thứ đồ ăn đến từ những vụn vặt của mẹ đã thấm ướt từ bao giờ.
gã vẫn nhớ như in lúc bộ hanbok lỗi thời lạc lõng giữa đống kimono sang trọng. khi thứ ngôn ngữ kì lạ chưa lần nào tiếp xúc vang vãng bên tai. khi cơn ám ảnh về nỗi nhớ mẹ tràn trề qua từng nét chữ nguệch ngoạc.
park sunghoon đã từng dùng cả linh hồn cầu nguyện cho mẹ, "người" đáp lại lời gã bằng một lễ thành thân không thể nào thỏa đáng hơn. mẹ đi thêm bước nữa, ở cái thời chưa được học sâu hiểu rộng gã không mến mộ hay mừng cho mẹ vì điều đó. gã cho rằng một người phụ nữ quá chồng vốn dĩ chỉ nên an phận chăm lo cho gia đình của mình. gã từng cởi bỏ đi tất thảy những bộ hanbok xinh đẹp vốn là của gã rồi khoác lên người mấy bộ kimono xanh đỏ lòe loẹt. gã từng xóa đi cái dấu vết mình là người triều tiên, để khi ai đó hỏi đến xuất thân và lai lịch, park sunghoon cũng sẽ không cần phải hé môi nửa lời về cái người đã tiến thêm bước nữa để có một cuộc sống an nhàn, giàu có.
gã nhìn mẹ thông qua lăng kính những ngày xưa cũ, hình ảnh người đàn bà nuôi nấng gã thuở ấu thơ được thay bằng một kẻ độc tài chỉ biết nghĩ đến lợi ích của gia tộc. khi đôi mắt mẹ gã nhuốm màu u tối, đôi tay rệu rã không tí sức sống. cuộc đời của loài động vật đi bằng hai chân rồi cũng sẽ kết thúc như thế, được sinh ra, tồn tại, rồi chết đi.
gã ngưng nghĩ đến cái chết vào một ngày mưa. khi, đứa trẻ đến từ triều tiên tưới mát tâm hồn có phần khô khốc của gã. rồi để gã - một kẻ từng từ chối số phận, lại bỏ mặc để cho dòng đời đưa đẩy định mệnh của cả hai. hai con đường vốn dĩ nên song song lại vì những tác động nhỏ của gã mà lệch hướng va vào nhau.
điều duy nhất người phụ nữ này thực sự dành cho gã, chỉ có kim sunoo. gã thiết nghĩ điều ấy khi đôi tay run lẩy bẩy nắm lấy bàn tay gầy gò nhăn nheo.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNSUNKI ❂ TUYẾT NGUYỆT
Fanfictionngười đẹp ngã ... (w-bluenxhj): tác phẩm thuộc quyền sở hữu của bluenxhj, vui lòng không chỉnh sửa hay mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của mình, cảm ơn.