01.

462 39 8
                                    

--

Tháng mười tiết trời dần dời sang đông, thời gian ánh dương ngự trị rọi vùng đất không dài lâu. Ngày ngắn ở lại chiếu sáng sau đó liền rút lui chừa nguyệt quang toả màn đêm. Không khí mang chút hương lạnh, nhân loại đều đã chuẩn bị cho mình một sự phòng bị giữ ấm nhất định.

Ngoài trời từ từ se lạnh, bên trong bệnh viện còn giá buốt vô cùng. Huỳnh Sơn nâng gọng kính vàng nhìn tập hồ sơ bệnh án còn vài trang chưa động. Trên cao màu tối bao phủ toàn bộ đô thành, bệnh viện về bớt người chỉ sót lại vài bác sĩ và y tá trực đêm, trong danh sách có sự xuất hiện của anh. Dù hôm nay vẫn không phải là ca trực của anh, nhưng anh luôn xin ở lại trông chừng. Sau này mọi người hỏi thì mới biết là anh sợ về nhà.

Huỳnh Sơn để sấp giấy bệnh án lên bàn, sự mệt mỏi không có dấu hiệu rời bỏ thân thể anh bao giờ. Tay tìm đến thái dương day day, đến khi dịu đi liền dời tới đồng hồ đặt bên cạnh. Hai kim đồng hồ vẫn di chuyển, từng giờ vẫn trôi không ngừng, nhưng anh không cảm giác được mình đang sống. Chiếc đồng hồ được đặt làm riêng, bên trong là hình ảnh của anh và bạn chụp chung. Đồng hồ có vài vết xước, một chút màu bị phai, cho thấy thời gian nó tồn tại đã không còn tính bằng ngày tháng.

Thuận tay anh với lấy chiếc khăn choàng cổ mềm ấm, vùi đầu vào nó mà hít lấy chút mùi để mình thôi mệt mỏi. Huỳnh Sơn cởi bỏ kính xuống, gục đầu nhắm mắt lại. Căn phòng làm việc vẫn sáng đèn, điều hoà chỉnh về đúng mức để thân nhiệt anh cảm thấy vừa đủ, nhưng sao mà lại thấy mình như đang ở vực sâu đen thẳm bao trùm là sự lạnh lẽo tột cùng.

"Phó trưởng khoa."

Một tiếng gọi của y tá ngoài cửa thành công khiến Huỳnh Sơn ngẩng đầu.

"Tình hình của bệnh nhân giường số 7 có chút thay đổi anh mau tới xem xét tình hình."

Huỳnh Sơn gật đầu đồng ý đứng dậy, gấp lại khăn choàng cổ gọn gàng đặt lên bàn. Anh lấy áo blouse mặt vào, điều chỉnh gọng kính ngay ngắn rồi cùng y tá rời phòng.

Hành lang vắng bóng người, màu sáng nhức mắt bủa vây tầm nhìn. Đầu Huỳnh Sơn nhói lên từng cơn đau nhức không buông tha, cảm giác mạnh đến mức khiến anh buộc mình phải đưa tay đỡ lấy để vơi chút đau dù không đáng kể. Đôi chân bước đều từ từ không còn sức lực mà rề rà hơn ban đầu, trong chốc lát không gồng mình nỗi đã khuỵu xuống nền sàn ám buốt rét. Cửa sổ tâm hồn phủ màn sương dày đặc, hình ảnh thu vào tâm trí dần dà mờ đi vì bởi ý thức từng chút tan biến.

--

Tỉnh thức khỏi cơn mê, đầu vẫn còn dư âm đau đớn vừa rồi mang lại, đôi hàng mi khẽ cử động tách nhau, ánh nhìn di chuyển chung quanh căn phòng vừa lạ vừa quen. Huỳnh Sơn nhíu mày không biết mình đang ở đâu, chống đỡ người anh ngồi dậy. Chiếc giường bệnh vì hành động của anh mà tạo ra thanh âm kẽo kẹt, vừa hay điều này cũng khiến anh chú ý lại mình.

Trời đất ơi, đồ học sinh phổ thông.

Huỳnh Sơn kinh ngạc tới mức chẳng nói thêm lời nào, chỉ biết sững sờ nhìn vào thẻ tên mình, tên lớp trên ngực áo trái.

Sookay | Tỉnh thức, mộng tan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ