03.

197 31 1
                                    

--

Mình nhớ Hà Nội.

Mình nhớ anh.

Anh về Hà Nội rồi, còn mình ở lại Sài Gòn với một tình yêu không ngừng trông mong anh trở lại.

Gửi cho anh chiếc khăn choàng ấm, giữ mình thôi lạnh ngày đông gió thổi, những khi em không gần kề.

Thời điểm anh nhận được về tay là khi những đoá phượng rộ đỏ đã nhuộm một vùng sân trường rộng lớn.

Ta dừng lại ở một điểm, nhưng sẽ có một điểm khác tiếp nối để ta có thể cất bước đi trên đoạn đường tương lai dài phía trước.

Ngày mưa bất chợt, khi chúng mình còn ở lại Đà Lạt vui chơi hôm cuối cùng. Ngồi tại ban công căn phòng, anh và bạn cùng tâm sự vài điều sắp tới trong đời. Tỉ như ngôi trường anh dự định sẽ vào, và như nơi thu thập kiến thức tiếp theo em sẽ đến sau hai năm nữa học phổ thông. Cuộc chuyện trò diễn ra cho đến màn trời sụp tối, cỏ cây chìm vào bóng đêm mịt mù, tiếng mưa vẫn còn lâm thâm ngoài kia chưa ngớt. Cảnh sắc chuyển đổi, đồng thời một số thứ trong đời hai bạn cũng thay sau khi dứt khỏi tâm sự hàng giờ.

Mong muốn lâu nay, nó đã xuất hiện trong tâm trí từ thuở bé thơ, mười tám năm không đổi, anh muốn mình sẽ trở thành một bác sĩ. Một thiên thần áo trắng cướp người khỏi thần chết, cứu người khỏi cửa tử mở rộng đang chờ. Ở giữa từng lời trò chuyện, anh bâng quơ còn đùa, nếu khi em bệnh, không cần tìm tới bệnh viện trong đêm, vì bên cạnh em đây đã có một bác sĩ đánh bỏ bệnh tật vô tình bước vào thân thể em. Thế nên, nơi anh đến sẽ là trường Đại học Y, còn địa điểm cụ thể tạm thời chưa nghĩ suy xong xuôi.

Nói cho đã cuối cùng sau này anh ta chuyên bên khoa ngoại, còn em bệnh thì ra tiệm thuốc Tây mà mua uống.

Anh Khoa là một đứa nhóc sống đúng với tuổi đời hiện tại của bạn. Vô lo vô nghĩ, mặc đời mà tận hưởng. Vì vậy, khi nghe ảnh hỏi thì bạn không đã không chắc chắn tương lai mình sẽ làm nghề gì, sẽ như thế nào, còn chẳng dám chắc chắn điều mình mong muốn.

Ước mơ của bạn đổi liên tục qua từng quá trình bạn lớn, nhưng dù là mơ ước thế nào thì ba mẹ của bạn luôn luôn ủng hộ, đưa vài lời khuyên nhưng sau cùng vẫn mong bạn sống là chính bạn.

Không gấp gáp, huống hồ bạn còn hai năm nữa để suy nghĩ kĩ càng. Nên là, chuyện trò kết thúc, chỉ anh có, còn em thì chưa rõ ràng.

Anh bảo mình rằng, Sài Gòn sẽ là nơi anh dự định học và phát triển sự nghiệp.

Mình vui khôn xiết khi anh nói, vì nơi anh sinh ra không phải Sài Gòn.

Bọn mình đã không thay đổi gì cho cuộc sống để cho anh lên Đại học không bị rối bời, vì trước khi bọn mình bắt đầu yêu thì mọi thứ đã diễn ra có trình tự đàng hoàng, ngay cả lên Đại học rồi cũng không đổi là bao.

Bạn vui vẻ lập lịch trình cho cả bạn và anh, thời gian rảnh rỗi để hẹn hò, còn lại đều đổ dồn cho học hành. Huỳnh Sơn không phản đối khi nhìn thấy tờ giấy thời gian bạn thiết lập. Bông đùa vài câu, nếu nhớ bạn quá liền sẽ trái thời gian trong giấy để kiếm bạn cho thoả nỗi mong nhớ bị đè ém.

Sookay | Tỉnh thức, mộng tan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ