02.

234 27 3
                                    

--

Kỉ niệm bốn mươi năm trường được xây dựng, ban hội đồng nhà trường quyết định làm lớn một phen thay vì mở tiệc như hằng năm. Đáng yêu làm sao khi trường cấp ba Huỳnh Sơn đang theo học đã tổ chức hai chuyến đi dành cho học sinh. Bên là biển, bên là rừng. Chỉ được đăng ký một trong hai. Chuyến đi được bao, khách sạn được trả, ăn uống theo đoàn, còn những thứ khác cá nhân riêng thì tự thân mà chi. Ở lại ba ngày hai đêm, biển và những địa điểm chung quanh có thể tự do để học sinh di chuyển đến từng nơi mình muốn, chỉ cần cuối ngày về lại khách sạn đầy đủ, điểm danh không thiếu sót ai là được.

Anh Khoa ở giữa hai lựa chọn, bạn cảm thấy không vui khi mình phải chọn một trong hai. Thật khó vì địa điểm nào bạn cũng muốn tới, nhưng rồi nghĩ suy một hồi bạn đã hạ bút ghi tên mình lên bảng Đà Lạt.

Huỳnh Sơn chống cằm nghĩ suy về nơi mình được thư giãn, vui chơi vài ngày. Anh ban đầu định đặt bút xuống bảng biển, cơ mà nhìn sang lại thấy tên bạn bên cạnh. Đà Lạt cũng có nắng, hưởng nắng nơi nào mà chả được. Đà Lạt ngày sáng sưởi ấm bằng nắng vàng, đêm về ngồi lại trước ánh lửa ấm mình, cùng em.

Thời gian này Đà Lạt vẫn còn lại dư âm ngày đông chưa lui hẳn, vừa hay cũng là mùa du lịch. Nhiều khách du lịch chọn nơi này là địa điểm tận hưởng vì họ thích cảm giác nắng sáng rọi tới ấm áp thân người trong hương lạnh thoang thoảng vây quanh. Không khí tấp nập, náo nhiệt mà người tại chợ Đà Lạt đón tiếp khách tới chơi. Và hơn hết, nếu đi chung một tập thể, họ lại yêu khoảnh khắc gần kề bên nhau quanh đống lửa bừng cao, tán gẫu về mình, về đời, về những thứ đã qua.

Lần đầu đi cũng là để trải nghiệm, tiếc là hai bạn không chung đoàn, không chung chỗ, như kiểu anh đầu sông em cuối sông. Đường đi mất một khoảng thời gian, đến trưa cùng ngày thì Huỳnh Sơn phải đảm nhiệm chức đại diện cho giáo viên chia phòng cho từng bạn học khác, chỉ dẫn một hồi cuối cùng cho ra anh và bạn người yêu của anh không được ở cùng phòng. Nhìn danh sách khiến anh có chút không cam tâm nhưng đành chịu thôi, do giáo viên đã sắp xếp từ trước.

Trừ bỏ những lúc phải đi cùng giáo viên giải quyết một số vấn đề, còn lại toàn bộ thời gian Huỳnh Sơn và Anh Khoa gần như dính lấy nhau không tách rời, đến mức giáo viên muốn thấy Huỳnh Sơn để giao phó vài chuyện thì phải đi tìm thằng bé lớp mười tên Anh Khoa.

Màn trời thay sắc, không khí dần hạ. Đoàn người chia hai phe, một thì háo hức đi chợ đêm Đà Lạt, hai lại chọn ở lại ngồi cạnh nhau trước màu lửa phừng phực. Anh chọn vế sau, bạn thì theo anh.

Một vùng nhỏ trong mảnh đất Đà Lạt to thênh thang, ánh lửa hồng thắp sáng, ngọn đèn treo trên đỉnh đầu hỗ trợ thêm đôi phần cho chung quanh rực rỡ. Nhóm người chuyền nhau chiếc guitar, cất giọng mình hát lên từng lời êm ả. Thân người đung đưa theo tiếng hát, tâm trí thả trôi theo từng khoảnh khắc đang diễn ra. Có người chọn hát, có người không, nhưng đến Huỳnh Sơn lại gật đầu, có chút bất ngờ bạn nhìn sang anh, chỉ là vài giây đầu và sau đó bạn hiểu ra, Huỳnh Sơn của bạn giỏi về mọi mặt cho nên việc hát với anh cũng không thành vấn đề.

Chủ của cây đàn guitar đảm nhiệm gảy dây đàn tạo thanh âm, Huỳnh Sơn ngồi bên cạnh thử giọng mình cho hợp nhịp điệu. Đến khi giọng anh cất lên và mọi người im lặng phiêu theo giai điệu quanh quẩn tai mình. Tiết trời lành lạnh bủa vây, ngồi lại quanh đống lửa cháy phừng, yên tĩnh nghe từng lời anh cất, tiếng hát êm tai về một bản tình ca nồng đậm vị yêu chiều, mùi tình thoang thoảng làm tan chảy cả con tim đỏ hồng.

Sookay | Tỉnh thức, mộng tan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ