06.

187 30 2
                                    

--

Nắng vàng rơi xuống vùng đất sống, nhân sinh hưởng ấm sáng ngày để làm dịu đi tâm hồn chuyển giá băng.

Thời điểm dương quang gắt gao đổ về là lúc Anh Khoa bước vào quá trình hoá trị theo phác đồ bác sĩ đưa, cùng lúc đó lại nghe được tin con bé Chi phẫu thuật ghép tủy thành công. Trong tức khắc tiếng thở phào nhẹ nhõm rơi vào không gian bệnh viện, bạn mới an tâm truyền thuốc.

Ánh sáng trời đi qua khung cửa sổ rơi xuống nền sàn phòng bệnh, một chút đọng lại trên mặt tủ chứa đồ cạnh giường. Tí nắng rọi lên chiếc huy hiệu nằm yên, khiến nó nổi bật hơn những vật dụng còn lại. Chiếc huy hiệu không phải tự dưng mà có, bạn không mua không nhặt, mà là con bé tặng cho. Trước ngày con bé đi vào giai đoạn ghép tủy, nhỏ nhờ mẹ đi sang gửi tặng bạn chiếc này.

Huy hiệu chiến binh, mong người kiên cường vượt lên chính mình.

Ngoại lệ của con bé có khác, về sau mới được biết nhỏ chỉ có hai chiếc thôi, là hai chiếc nhỏ trân quý nhất. Trong một lần xem TV người ta quảng cáo hôm sau nhỏ liền yêu cầu mẹ mua. Nhỏ vốn dĩ không định tặng ai và chỉ muốn giữ cho riêng mình, nhưng là cho đến khi nhỏ biết được rằng bạn sắp sửa đi vào đợt hoá trị như nhỏ đã từng.

Quá trình hoá trị diễn ra rất suôn sẻ, bởi vì là hoá trị cho nên trong lúc truyền thuốc sẽ chẳng gây đau đớn là bao, nhưng mà tất thảy điều đó đều đổ dồn vào tác dụng phụ sau một thời gian truyền. Anh Khoa rất tự tin vào sức chịu đựng của bản thân, sau ngày hoá trị đầu tiên bạn còn hứa với lòng sẽ không than không khóc, vì rằng không có cảm giác đau nào xuất hiện. Chỉ là dần dà cơn ác mộng mới thực sự đi vào thể xác bạn.

Sau lần hoá trị thứ hai, thân thể Anh Khoa gần như không còn chịu được nổi nữa và từ từ mới có các dấu hiệu của tác dụng phụ.

Nét mặt hay cười xoa dịu người thân giờ đây đã thay thế bằng những cái nhăn lại. Em có cảm giác cơ thể mình chẳng còn là của mình nữa, nó đau đớn tê dại. Nơi nào cũng phát đau, đau đến môi bặt máu khi cố kiềm mình không phát thanh âm. Các khớp cơ dường như có một sự thống nhất nào đó, chúng đến một lần, sự đau nhức ập tới khiến đôi mắt em hiện vệt nước óng ánh.

Tác dụng phụ đến và đi trong suốt quá trình, tàn nhẫn hơn là nó để lại cho em vết loét miệng, và chứng chán ăn dai dẳng, chẳng còn là cảm giác ngon khi thức ăn cho vào miệng, dần dần em lười ăn. Ngày trước ăn vì ngon, hiện tại ăn vì để giữ mạng để thôi nghe tiếng của người nhà năn nỉ. Thằng bé khi mắc bệnh đã sụt cân, giờ đây rơi vào tác dụng phụ thì còn gầy đi nhiều, nhìn thân thể gầy gò mà thương.

Anh Khoa không muốn mình biểu lộ nhiều điều cho người thân thấy, bạn thật sự không nghĩ rằng có một ngày bạn vịn vào góc áo của người yêu thì thầm từng tiếng "Anh ơi em đau."

Tầng khoa ngoại và tầng khoa ung bướu cách nhau một đoạn xa, ngày trước Huỳnh Sơn không thường lui tới nơi này, mà những khi có dịp đi qua đều đặn sẽ nghe thấy tiếng khóc của người nhà bệnh nhân. Anh nghĩ chỉ khi bệnh nhân mất người nhà mới khóc, nhưng anh biết mình sai rồi, hiện giờ anh nhận ra trong quá trình điều trị, giọt thuốc truyền vào thân bệnh nhân liền sẽ kéo theo lệ chảy dài gò má người nhà.

Sookay | Tỉnh thức, mộng tan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ