Nắng hạ chưa muốn đi nhưng tiếc là thời gian nó ở lại không còn lâu, một tháng rưỡi nửa đã chuyển mùa. Thời gian này theo chỉ định từ bác sĩ Anh Khoa phải ở lại từ hai đến bốn tuần nữa mới có thể được rời viện. Chung quy ở lại đều là muốn xem xét tình trạng của bạn sau khi ghép tủy mới thế nào, vì rất có nguy cơ xảy ra biến chứng như phản ứng thải ghép.
Hơn một tuần đầu Anh Khoa hoàn toàn bị cách ly với xã hội khi phải nằm phòng vô trùng. Nếu ngày trước đã nhàm chán khi ở phòng bệnh thường thì giờ đây nằm tại căn phòng này còn chán điên nữa.
Phòng bệnh thường còn có người trò chuyện, đi đi lại lại chẳng bị gò bó, cũng có thể rời khoa mà đến khoa ngoại chơi với bồ. Còn nơi này, giờ thăm bệnh nhân bị giới hạn, những người thăm cũng giới hạn, hầu như thời gian không ai thăm hỏi bạn đều dùng cho việc ngủ và nhìn trần trắng tươm. Anh Khoa thật sự dần hiểu cảm giác buồn tẻ mà bé Chi kể lại lúc con bé phải cách ly.
À, còn một điều.
Gần đây bạn ngủ bạn đều gặp thằng bạn thân. Nó đến và luôn nói với bạn đúng một nội dung duy nhất rồi tan dần theo màn sương đục.
Bạn có kể lại cho anh nghe, và anh bắt đầu không thể vô tư bỏ suy nghĩ của mình cho nó trôi được nữa.
Anh chừa cho mình một góc nhỏ trong thời gian rảnh để suy ngẫm về lời em nói.
Anh lo lắm.
Chút nhói ẩn ẩn nơi nhịp sống ngực trái.
Anh cố lờ đi.
Anh Khoa không ở đây rồi, vì vậy anh không muốn mình ở lại chỗ này nữa.
Anh nên đi thôi.
Tiếng em nói bên tai vẫn còn đọng lại, anh lấy nó an ủi lòng. Em vẫn còn, vẫn tại vị nơi tâm trí, không phai nhoà dù thời gian không chờ ai.
"Sơn ơi, đường đến đây nhớ mua quýt cho em."
Em muốn ăn, được thôi. Đường đi dù không thuận nhưng anh vẫn ghé để mua mang đến cho em.
Bạn được chuyển về phòng bệnh thường rồi, tin tức này cũng được đưa đến tai người nhà bên anh, vì vậy trưa nay gia đình chị gái đã lên máy bay đến Sài Gòn, sẽ đến viện thăm bạn sớm thôi. Huỳnh Sơn nghe lời mẹ bảo mà ra sân bay đón chị mình, không cần chị gọi taxi, nhưng hiện tại chị chưa tới cho nên anh sẽ ghé nhà để lấy thêm chút đồ dùng cần thiết cho bạn.
Những đêm về anh luôn cảm nhận ngực mình nhói đau, chỉ là anh không biết vì sao. Anh từng nghĩ phổi mình không khoẻ hoặc mắc bệnh tim, nhưng tất thảy đều không phải.
Có cái gì đó anh đã quên, dù đã cố nhưng không thể nhớ nổi. Một thứ mỗi khi nghĩ tới anh tưởng mình sắp chết do nỗi đau dìm tới ngạt thở, rốt cuộc là gì anh không biết rõ.
Có tuổi rồi, anh hay quên.
Căn nhà này từ lúc em lâm bệnh anh ít trở về, hầu như mỗi đêm đều ở lại cùng em. Huỳnh Sơn bước vào, đôi chân rẽ hướng đến phòng ngủ tìm đồ.
Đương lúc đang tìm một góc bức ảnh nằm trong cùng lộ ra thành công thu hút sự chú ý của anh, hàng lông mày nhíu mày anh cúi người nhặt lên xem xét. Bức ảnh này thời điểm em vừa tốt nghiệp, em ôm bó hoa anh tặng, anh đứng cạnh tay mình đan xen. Tính đến giờ khắc này cũng trên mười năm, bức ảnh nhuộm màu thời gian đi qua. Trước giờ luôn tìm kiếm không biết tung tích nó nằm đâu, tìm đi tìm lại hoá ra nằm tại đây chẳng ai hay.