04.

218 27 5
                                    

--

Hai mùa xuân trôi, đất trời thay đổi. Người ta gặp trước kia một số ở lại, một số đã rời đi, chỉ có ta vẫn tại vị ôm lấy miền ký ức ngày họ còn nhân thế.

Theo thời gian nó bị cất giữ vào góc tim chứ chẳng tài nào quên hẳn nổi.

Bạn thân của bạn nó qua đời rồi, hai ngày trước khi nó lên mười chín thì đó qua đời. Chính là thằng bạn năm xưa hết lòng khuyên nhủ, động viên bạn gặp gỡ Huỳnh Sơn bày tỏ tình cảm. Cậu ta và bạn ở cùng xóm nhà, nhưng không sát nhau, muốn đến nhà nó phải đi thêm vài căn. Tình bạn này có thể gọi là anh em nối khố, vì mọi thứ đều cùng nhau trải, đi với nhau suốt năm tháng tuổi học trò, về bản thân mình đều không ngần ngại bộc lộ cho đối phương hay, tâm sự hết lòng. Trước gọi là anh em nối khố giờ có thể gọi bằng tri kỉ. Thằng nhóc đó với Anh Khoa đã bước qua một lần mười năm, sắp tới sẽ là mốc mười năm lần thứ hai, tưởng chừng sẽ như thời bé vui vẻ bước tiếp thì trớ trêu làm sao ba tháng trước nó mất rồi. Nó mất ngay trước mặt bạn.

Ngày tai nạn xảy ra, ba mẹ của cậu ta đều đã về nội xử lý chuyện cá nhân, Anh Khoa tới nhà nó ngủ. Đều là sắp sửa bước vào cổng Đại học phía trước cho nên ngồi lại nói về tương lai mình sẽ trở thành như thế nào, kể về mong ước thuở bé là gì. Nó thì nhanh hơn mong muốn trở thành lính cứu hoả, còn bạn vẫn còn dấu chấm hỏi trong tâm trí chưa tải xong. Cuối cùng khi cuộc trò chuyện kết thúc khi thời gian điểm đến sang ngày, nó vẫn một lòng với lính cứu hoả, còn Anh Khoa vẫn là còn phân vân giữa ngành sư phạm và một nghề nào đó liên quan đến nghệ thuật.

Rạng sáng, mặt trời còn chưa thức, mọi người vẫn sẽ êm đềm chìm vào giấc ngủ nếu không có tiếng kêu cứu cất lớn và mùi khói khó chịu phát ra từ căn nhà đối diện. Thời điểm Anh Khoa bị cơn ngạt làm cho bừng tỉnh, bạn vừa mở mắt chung quanh đều đã bủa quanh khói trắng. Sức nóng và sự ngạt thở khiến bạn như sắp ngất tới nơi. Thằng bé lập tức sử dụng kỹ năng mà nhà trường giảng dạy, bịt miệng mình bởi khăn đã thấm nước, dùng chiếc điện thoại của bạn nó để gọi cứu hoả nhưng ấn thế nào cũng không lên vì bởi đã sập nguồn. Bạn tìm tới lay thằng bạn thức dậy để thoát khỏi nơi có thể chôn vùi mình.

Cậu ta bật dậy nhanh chóng nhìn chung quanh, đại não đình trệ vài giây lập tức hoạt động xác nhận điều gì đang diễn ra. Nó bị Anh Khoa kéo tay ra ban công, dự định sẽ nhảy xuống để thoát nhưng không ngờ nó lại gỡ tay Anh Khoa ra và lùi lại mấy bước xoay người chạy ra khỏi phòng ngủ. Đến lúc này Anh Khoa mới sực nhớ, ngoài bạn và cậu ta thì vẫn còn thằng em trai phòng bên chưa thể thoát.

Về sau mới biết là do chập điện, gây hoả hoạn. Toàn bộ tầng trệt đều đã chìm trong biển lửa, không có cách nào thoát được ngoài nhảy khỏi ban công tầng hai, cùng lắm sẽ gãy tay nhưng đó là lối thoát duy nhất. Anh Khoa đến ban công kêu cứu, nơi này nhà san sát cho nên tiếng em vọng đi dễ dàng được người chung quanh nghe thấy. Giọng phát ra vài tiếng, xoay người nhìn lại bạn mình, cậu ta đang ôm thằng em trai đang khóc nấc trong lòng chạy tới.

Tiếng nổ lớn dưới nhà đi vào không gian, lửa đồng thời bùng lên nhanh chóng. Anh Khoa vươn tay nắm lấy tay cậu bạn tiếp sức, chỉ không ngờ rằng khung ảnh gia đình treo tường lung lay đổ rạp xuống thân thể thằng nhóc, nó lấy thân mình bảo vệ em trai. Khung ảnh gia đình to và nặng, Anh Khoa biết giữa nó và em trai nó ai chịu đựng giỏi hơn cho nên lập tức bế em trai nó ra ban công và cầu cứu. Nhìn xuống nơi dưới đất vừa hay đệm hơi được bơm phồng, vòi nước dập lửa hướng nơi bùng tại tầng trệt. Lính cứu hoả ôm lấy thằng nhóc vẫn đang khóc không ngừng đưa xuống đất.

Sookay | Tỉnh thức, mộng tan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ