Chap 1

207 12 5
                                    

choi seungcheol đã uống được năm cốc nước mà vị giám đốc trẻ tuổi của anh ấy vẫn chưa có mặt, hôm nay công ty của cả hai có cuộc kí kết quan trọng với đối tác nước ngoài. may mà phía đối tác khá là dễ tính, anh chịu khó moi được một vàn câu chuyện trên trời dưới biển kể cho họ nghe, thế mà ông chú kia vẫn cười ha hả bảo anh vui tính.

'chúng ta cứ thong thả thôi, tôi tin vào gmk nên mới hợp tác, dẫu gì trời cũng mưa to, chúng ta cho cậu ấy thêm thời gian'

'dạ vâng, cảm ơn chú nhiều'

nói rồi seungcheol xin phép ra ngoài nghe điện thoại, vừa mới vuốt điện thoại mà đã nghe giám đốc trời đánh khóc huhu.

'anh ơi, trời mưa to quá mà em quên mang ô, hôm nay lỡ bảo không cần chở đi nên đang nhờ trợ lý mang ô ra, có gì anh chịu khó nói thêm mấy phút nữa nha'

'ừm, may mà người ta dễ tính chứ không là tao với mày bị bác kim chém đầu rồi'

'vâng, anh cố giúp em nha. xong vụ này em thả anh đi maldives chơi'

'mày không thả, tao cũng đi'

cợt nhả với nhau thêm vài câu thì seunghceol ngắt máy quay trở lại phòng với đối tác. phía mingyu thì lo lắng mà sờ đầu gãi tóc, đi qua đi lại khiến người đi đường cũng phải sốt ruột theo. trợ lý bảo đang kẹt xe, chắc phải tầm nửa tiếng sau mới đến được càng khiến mingyu khó chịu hơn. hôm nay tổng tài sĩ diện bảo với trợ lý là hắn muốn tự lái xe đi, ai dè mua được cốc cà phê thì trời đổ mưa như trút nước, mãi mà chẳng tạnh, trong quán lại chẳng ai mang ô. tổng tài đành gọi đánh tiếng trước cho phía đối tác báo mình sẽ đến muộn, rồi ngồi nhắn tin thả vài chục cái icon khóc huhu cho anh trai phó chủ tịch.

đang không biết phải làm sao thì bỗng gió từ ngoài ùa vào làm giám đốc tỉnh táo đôi phần, người vừa vào đang bận vẩy bớt nước trên người mà không biết từ phía xa có cún mắt sáng như đèn pha ô tô nhìn chiếc ô của mình như vớ được vàng. kim mingyu lon ton chạy ra hỏi mượn ô của cái người đang ngơ ngác nhìn mình.

'à tôi đang có việc rất gấp ấy, liệu có thể mượn ô của cậu để ra xe được không? có gì chúng ta trao đổi số liên lạc, mai tôi mang trả cậu'

người kia vẫn còn đơ ra làm hắn sốt ruột hỏi lại.

'có được không? tôi hứa sẽ trả lại mà'

'à được ạ, của anh đây'

người kia vội vàng đưa ô cho hắn, còn cúi đầu xin lỗi vì bản thân lơ đi câu nói của mình, giám đốc trộm nghĩ người phía trước sao mà đáng yêu thế.

'đây là danh thiếp của tôi, có gì tôi gọi đừng tưởng số lạ nhé'

'dạ vâng, số của tôi đây, với lại tôi tên jeon wonwoo'

wonwoo mỉm cười đưa cho hắn một tờ giấy note hình con mèo rồi quay ra quầy order một americano, làm tim tổng tài rơi mất một nhịp, nhớ ra còn bản hợp đồng tỷ đô đang chờ mình nên vội vã rời đi.

chiếc ô màu trắng sữa thoát ẩn thoát hiện giữa dòng người qua lại làm wonwoo cảm thấy vô thực, người vừa nãy, quả nhiên là soái ca. giọng nói ấm áp, tính tình thân thiện có chút ngốc nghếch, thân hình chuẩn chỉnh, làm cuộc đời sinh viên của cậu bỗng nở hoa.

giám đốc trên đường đến địa điểm cũng nghĩ về người vừa gặp, dáng vẻ thư sinh với cặp kính dày cộp làm hắn cũng có chút ấn tượng.

__

sau khi kí kết thành công thì hai anh em ra về với tâm trạng vui vẻ và bản hợp đồng thơm phức mùi tiền, lúc vào xe seungcheol có bất cẩn dẫm vào chiếc ô màu trắng làm nó kêu một tiếng rắc, mà anh mải nói chuyện với mingyu quá nên không để ý là vô tình làm hỏng ô.

giám đốc chở phó chủ tịch về công ty thì để xe cho bảo vệ cất, cũng không quên theo cầm chiếc ô của người kia. hắn định bật ô lên để đi vào trong thì lại không được, ngó vào xem xét thì ôi trời, gãy rồi.

'choi seungcheol, anh làm gãy lên ô của em hả?'

'đừng có gọi họ tên của tao như thế, mà sao'

'anh làm gãy ô rồi, em đi mượn của người ta đó'

'xin lỗi nha, hay anh mua đền lại cho'

'nhỡ người ta không chịu thì sao, cậu ấy sẽ nghĩ em cố tình làm hỏng mất'

'xin lỗi mà, thôi có gì lựa lời hộ nha'

mingyu bĩu môi rồi bước vào phòng làm việc, lục lọi trong túi áo lấy được tờ giấy note hình mèo liền mở máy tra kakaotalk, nhấn vào nút kết bạn kèm theo lời mời.

"tôi là kim mingyu, sáng nay cậu có cho tôi mượn ô đó. cậu phải đồng ý kết bạn thì tôi mới nói cho cậu ngày trả á nha"

tổng tài thấy mình chưa đủ ngầu nên chèn thêm icon nhếch mép trông đáng ghét vô cùng. ai dè làm người bên kia màn hình hiểu lầm mình là cún con ngốc nghếch.

___

cứ đi học thì mới có hứng =((

minwon | parapluieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ